Thế Gian Chỉ Là Quán Trọ
Thế Gian Chỉ Là Quán Trọ
"Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên ta tất bật đến bây giờ!
Ta cứ ngỡ xuống trần chỉ một chốc
Nào ngờ đâu ta ở mãi đến hôm nay!"
Thế cho nên ta tất bật đến bây giờ!
Ta cứ ngỡ xuống trần chỉ một chốc
Nào ngờ đâu ta ở mãi đến hôm nay!"
Một người đàn ông, khi còn sống, làm nghề quảng cáo. Đến khi ông ta chết, ông ta đến gặp Diêm Vương. Diêm Vương hỏi ông ta: "Muốn ở thiên đàng hay hỏa ngục." Ông ta ngập ngừng đáp: tôi chưa thấy thiên đàng và hỏa ngục thì làm sao tôi có thể chọn!. Diêm Vương dẫn ông ta đến nhìn cảnh thiên đàng ở đó là một nơi yên lặng, mát mẻ, thanh bình, mọi người sống yêu thương nhau. Sau đó, Diêm Vương dẫn ông ta đến xem toàn hỏa ngục, ông ta thấy người ta ăn nhậu, ca hát, nhảy múa và có nhiều cô gái chân dài xinh đẹp. Thế là ông ta thích thú, nói với Diêm Vương rằng, ông ta xuống hỏa ngục vì ở thiêng đàng không có gì vui chơi, buồn quá. Thế là Diêm Vương sai hai thằng quỷ đưa ông ta xuống hỏa ngục. Vừa đến nơi, ông ta hoảng hốt la lên: Trời ơi! Nóng quá, tại sao ở đây không có ăn nhậu và các cô gái đẹp? Và ông ta chỉ thấy lũ quỷ đen đang hành hạ các tội nhân. Ông ta tức giận hỏi Diêm Vương. Thế thì hỏa ngục ông chỉ cho tôi ở đâu? Diêm Vương cười khoái trí và đáp: Đồ ngu như quỷ, đó là quảng cáo thôi con. Đời là thế đấy!
Người ta thường nói: " Sinh nghề tử nghiệp". Khi còn sống, ông ta dùng quảng cáo đánh lừa người khác, làm lợi cho bản thân. Đến khi chết, ông ta vẫn còn cái tính tham sân si, nên bị Diêm Vương cao tay ấn để đánh lừa ông ta. "Gậy ông đập lưng ông". Có vây thì có trả. Câu chuyện có thể làm mẫu tiêu biểu cho lối sống thực dụng trong thời nay. Đó là một thế giới ảo. Người ta dễ dàng chạy của cải, vật chất, hưởng thụ và khoái lạc trước mắt mà quên đi giá trị đích thực của cuộc đời. Chúng ta bị lừa dối bởi ý thức hệ không biết đâu là thật, đâu là giả dối. Quảng cáo là tuyệt chiêu để đánh lừa người khác, đánh bóng tên tuổi, và tạo sự hấp dẫn để che dấu sự thật.
Thời nay, con người ta nhìn nhau qua lăng kính bên ngoài hơn là cái giá trị thiêng liêng cao đẹp, lấy lợi trước mắt mà quên tác hại đằng sau, vun đắp cho thể xác mà quên linh hồn. Dù chúng ta vẫn biết nhiều việc sai trái xẩy ra trước mắt, nhưng chúng ta vẫn nhắm mắt làm ngơ, cuộc sống hiện tại đnag lôi kéo chúng ta vào trò chơi của thế gian. Thế rồi người ta bảo nhau: đời là thế đấy!
Ta là cát ta sẽ về với bụi
Trả trần gian những cay đắng muộn phiền
Hồn ta sẽ về nơi cao xanh ấy
Không còn buồn lo lắng chốn trần ai!
Trả trần gian những cay đắng muộn phiền
Hồn ta sẽ về nơi cao xanh ấy
Không còn buồn lo lắng chốn trần ai!
(Trở Về Với Cát Bụi - khuyết danh)
Dẫu biết rằng, thế gian là quán trọ dừng chân. Thế mà ta cứ mãi mê chạy theo của cải, danh vọng. Tất cả chỉ là phù du và cát bụi, thế mà chúng ta vẫn mãi mê kiếm tìm. Vậy, đâu là nơi chốn đích thực.? Hồn ta sẽ về nơi cao xanh ấy, không còn buồn lo lắng chốn trần ai. Ta biết chăng! Nếu thiên đàng là một nơi nào đó trong thế gian này, thì nó cũng sẽ mất đi như bao vật chất khác. Trái lại, Chúa Giêsu lên trời. Ngài bước ra khỏi thế giới hữu hình vào chốn vinh quang của Thiên Chúa Cha. Thế nên, khi ta nói đến " Chúa Giêsu lên trời" có nghĩa là Ngài trở về trong vinh quang của Thiên Chúa Cha. Ngài về trời trong ánh vinh quang rạng ngời sau khi Ngài từ cõi chết sống lại. Đây là dấu chỉ và niềm tin của chúng ta vào Chúa Giêsu Phục Sinh, qua đó, Ngài chỉ cho chúng con con đường về quê hương đích thực. Nếu ai không nhớ thì sẽ không trở thành người công dân của Nước Trời.
Lạy Chúa, hôm nay Chúa lên trời trong ánh vinh quang, thì xin cho chúng con luôn khao khát tìm kiếm Nước Trời, đó là quê hương đích thực, vì thế gian chỉ là quán trọ dừng chân. Amen.
Lm. John Nguyễn.
- Loại bài viết:
- Chia sẻ Lời Chúa: