Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Người bạn

Tác giả: 
Lm Bùi Trọng Khẩn

NGƯỜI BẠN

 

Gặp gỡ một ngừơi bạn để nói những câu chuyện xã giao, tình cảm và ước mơ  từ cõi lòng. Người bạn đôi khi dè dặt, tế nhị thể hiện qua ánh mắt và giọng nói ngập ngừng.

 

Người bạn vẫn thể hiện một nét lịch sự nào đó chứ không xuề xoà, vồn vã qúa dù là bạn thân.

 

Cái nét đơn sơ qúa của con người nhiều khi làm cho người khác coi thường và có một nhận xét nào đó về nội tâm. Sự vồn vã qúa đôi khi cũng làm cho người ta hiểu lầm về trạng thái nội tâm của mình; đôi khi là sự suy nghĩ xấu về việc gian dối và muốn tấn công đối tượng. Ngược lại sự e thẹn, rụt rè làm người ta tưởng tới một tâm hồn khép kín thiếu cởi mở, còn ẩn dấu nhiều điều gây cản trở cho tương quan thân mật.

 

Nội tâm con người là cả một chiều sâu hun hút, đôi khi ngay cả bản thân mình cũng không rõ về mình nữa, chưa nói tới người khác. Cảm xúc của người ta chỉ bộc lộ khi đã được sắp xếp trong nội tâm để phát ra những “tín hiệu” bề ngoài. Còn tiếng nói và các cử chỉ xã giao bề ngoài thì không hẳn chính xác hoàn toàn để diễn tả nội tâm người ta.

 

Người bạn đã cho tôi một sứ điệp về cái nhìn nội tâm. Cái nhìn này cần có suy nghĩ nhiều. Cái nhìn này cần có kinh nghiệm nữa. Đây cũng là vấn đề dễ dẫn tới hiểu lầm hay thông cảm. Hiểu lầm khi không nhận được những “tín hiệu” của sứ điệp. Thông cảm khi có được kinh nghiệm. Cuộc gặp gỡ nào cũng muốn được trao đổi ít nhiều dù không được nói lên lời đi nữa thì nơi hai cõi lòng cũng có giao động. Những cử chỉ không lời muốn diễn tả một thứ ngôn ngữ thầm lặng của nội tâm đôi khi lại sôi động, gây cấn và mãnh liệt nữa. Ví dụ cuộc gặp gỡ của đôi trai gái yêu nhau.

 

Nơi bạn bè với nhau thường có một bề dầy về mối tương quan chân thành, cởi mở giúp cho tình thân thiện được bền chặt. Cái mà nơi kẻ xa lạ không có đựơc làm cho cảm giác đầu tiên nơi ta là ngại tiếp xúc, ngại nói chuyện. Như thế trong chiều sâu của nội tâm còn hàm chứa một động lực thúc đẩy mình và người khác có muốn thiết lập mối quan hệ hay không. Động lực này là sự tiềm ẩn cùng với thói quen và cá tính của ta làm thành bản chất của người ấy. Rõ ràng, không chỉ riêng người bạn có được những sự thể hiện tốt đẹp làm cho ta có thiện cảm và thiết lập được mối quan hệ mà còn do phía ta suy nghĩ và “phát sóng” ra nữa.

 

Mỗi lần gặp gỡ người bạn, thường người ta bộc lộ tự nhiên, không khách sáo mấy, không cầu kỳ bao nhiêu, không cần sắp xếp từ ngữ bao nhiêu nếu là bạn càng thân thiện hơn. Đôi khi đây là nét đẹp hồn nhiên cho một cuộc gặp gỡ. Tuy nhiên cũng là cả một qúa trình hình của tập quán và không bị lệ thuộc bởi các yếu tố phụ khác như văn hóa, tâm lý, sức khoẻ....

 

Tâm hồn con ngừơi là cả một kho tàng chứa đựng biết bao điều bí ẩn, kỳ diệu, không ai khai thác hết được. Niềm vui và nỗi buồn được hình thành từ trong tâm hồn như dấu chỉ của tình trạng sức khoẻ cơ thể mà đôi khi phải cần có người bạn khai thác giúp hoặc tác động cho ta. Việc khơi lên niềm vui hoặc nỗi buồn trong ta cũng cả là một nghệ thuật. Người bạn có khi tình cờ gây ra mà điều ấy rất có thể trở thành một tình cảm lâu dài hoặc trở thành một tính khí riêng cho ta mỗi khi gặp lại người bạn ấy. Ngựơc lại nếu là người xa lạ thì chẳng ảnh hưởng tới ta bao nhiêu hoặc có thì thoáng qua rồi lại hết luôn, chẳng ai nhớ mãi làm gì.

 

Tâm hồn con người là cả một thế giới đầy ắp những biểu tượng tâm lý và tâm linh đang chờ được kết hợp với đối tượng bên ngoài. Cần có một người bạn làm nhịp cầu cho cuộc gặp gỡ hai phương diện này. Người bạn cũng có thể là vật gì đó, tư tưởng nào đó, sự tác động nào đó....

 

Lạy Chúa, con cần một người bạn trong đời để cho nhau sứ điệp nội tâm;

 

Để mở ra cho nhau một tâm hồn chân thành, cởi mở;

 

Để sưởi ấm cho sự cô đơn tình cảm dễ bị hiểu lầm;

 

Để tạo cho nhau một khuynh hướng tốt đẹp trong tương quan  con người, người bạn ấy cũng chính là Thiên Chúa tình thương đang hiện diện trong bất cứ thực tại nào của trời đất bảo chúng con phải đón nhận bằng tình yêu và sự thông cảm.

 

Người bạn ấy cũng chính là cõi lòng sâu thẳm của con đôi khi chính con cũng quên lãng khi không bao giờ trực diện với nó bằng sự hồi tâm, sám hối và thinh lặng. Amen.