Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bay đi những cánh diều

Tác giả: 
Thuỳ Linh

 

 

BAY ĐI…NHỮNG CÁNH DIỀU

 

Vào xuân, trời trong sáng, mây bay nhẹ và gió lất phất mát mát trên da nghe dễ chịu.  Không lạnh cũng không nóng. Tuyệt nhất là thả bộ dọc dài theo những con đường nho nhỏ người ta dùng cho người chạy bộ vừa thưởng thức quang cảnh thiên nhiên vừa được giãn tay giãn chân vui vẻ.  Đi bộ thú nhất là được nhìn bãi cỏ nơi có mấy đứa trẻ con đang hò hét vui thích bên những con diều được bố mẹ mua cho, tập tởn quay quay đưa con diều vút lên trên bầu trời là niềm hãnh diện quý báu mà đứa trẻ nào cũng muốn trải nghiệm.

 

Không ít những bà mẹ những ông bố vui buồn cùng con.  Muốn con vui những bà mẹ không nề hà ngồi gỡ rối những cuộn dây diều rối rít rơi cuộn tròn một đống ngổn ngang nằm xẹp bên con diều, sen lẫn với tiếng đứa con yêu thút thít khóc tức tưởi.  Muốn con vui, có không ít những ông bố hối hả chạy theo con từng bước một, tay cầm phụ tay con nâng lên, tay cầm dây diều dật dật giúp con diều vươn tới…bên những tiếng vỗ tay dòn tan tán thưởng của vợ.

 

Diều càng to, đuôi và râu càng dài, màu sắc càng rực rỡ là niềm hãnh diện lớn lao vô bờ bến của những đứa bé thả diều.  Nhìn từ xa, những con diều giấy bay lơ lửng có hai cái đuôi ngúc ngoắc, thân mình căng xoè tự do bay lượn trên không gian thoả thích, cứ bay đi …lướt tới…và vươn lên…không biết điều gì đang chờ nó phía trước.  Bên dưới, những đôi chân bé con của những trẻ thơ cũng tung tăng bay nhảy theo chiều gió, và có khi té sấp mặt xuống đất bầm trầy đau đớn cũng không dám khóc.

 

Điều dĩ nhiên mà ai ai cũng biết nếu có được con diều giấy to lớn bay càng cao thì phải cần có cuộn dây diều tương xứng.  Dây diều càng chắc càng mạnh buộc chặt vào đầu con diều, chỗ cứng nhất cũng là điểm cân bằng nhất để hướng dẫn con diều trên không …để giữ thân con dìều.  Diều bay càng cao càng tung lượn thì sức chịu đựng của sợi dây càng lớn.  Gió càng mạnh, diều càng tung tăng…thì sợi dây càng giãn nở căng cứng, chịu nhiều sức ép của gió và cả sức nặng của con diều.

 

Con diều nào bay cao cũng rất đẹp.  Khi bay lên cao, không ai còn nhìn thấy được sợi dây diều ở đâu nữa ! chỉ còn lơ lửng một chú diều giấy ngúc ngắc uốn luợn trên vòm trời xanh thẳm.  Bay qua mấy cụm mây. 

 

Con diều không hề hiểu gió có thể đưa nó lên và cũng kéo nó xuống.  Gió có thể làm nó trở nên lộng lẫy tung tăng và cũng có thể làm nó rách nát.  Gió có thể đẩy nó tới những vòm mây trên cao và cũng có thể đưa đẩy nó vào cột điện hay một cành cây nào đó, mắc cứng ngắc và đời con diều sẽ chấm dứt từ giây phút nông nỗi đó.

 

Để được có những phút rong chơi thích thú, con diều phải lệ thuộc vào sợi dây.  Nhưng con diều lại đôi khi thấy sợi dây làm nó vướng víu khó chịu.  Sợi dây làm nó mất tự do.  Nó không nghĩ rằng nhờ sợi dây mới đưa nó lên cao.  Sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ tạo cho nó ước mong bay bổng như cánh chim vào không trung tìm phiêu lưu không giới hạn.  Lúc nào nó cũng âm thầm tìm cách rũ bỏ và nôn nao suy tư: Nếu không có sự ràng buộc ta sẽ được bay cao hơn nữa.

 

Gió mây là những tiếng mời gọi lãng mạn trong cuộc đời.  Cũng như sự ràng buộc vợ chồng như con diều và sợi dây diều.  Những người cô đơn lẳng lơ hay những người nông nỗi nhất thời như những đám mây bay ngang toà cao, mơ màng như một lời cám dỗ.  Sợi dây diều càng mỏng manh cột vào những con diều sặc sỡ.  Khi chiều hôm buông xuống, hay những đợt mưa dông bất ngờ thấy những con diều đứt dây, râu đuôi rách nát tan tành, nằm cuộn tròn bên sợi dây xơ xác, đứt đoạn.  Hay vi vu trên sợi dây điện một con diều hoan phế tơi tả đánh đầu phạch phạch vào cột điện.  Trẻ con khóc tức tưởi nhìn lên cột điện, người lớn ngậm ngùi cúi xuống nhìn cuộn dây…..đâu đâu cũng rải rác vài ba mảnh vụn của thân con diều để lại.  Bỏ vứt không nỡ, lấy mang về không được….  cảnh đó không biết nói làm sao… lạc lõng bế tắc…và tự trách mình tại sao cũng đã muộn!

 

Lạy Chúa, con cần Chúa biết bao, trong cuộc sống gia đình giữa cha mẹ anh chị em, trong hôn nhân, liên hệ́ cha mẹ và con cái, bạn bè và người xung quanh, nơi chỗ làm.  Đã bao lần con ước gì bung ra khỏi sợi dây diều đời mình đang nối với Chúa đề̉ vươn cao, để bay xa, để không cảm thấy bị gò bó lệ thuộc, để bớt cảm giác tội lỗi.  Nhất là trong hôn nhân.  Nếu không có Chúa buộc chặt vào đời con, chẳng phải bây giờ con rách rưới tả tơi như con diều đứt dây đang cuộn tròn bên vệ đường đó sao?  Con đang đẹp đẽ trước mặt mọi người như bây giờ, đang còn tung tăng nghoe nguẩy trên vòm trời là hoàn toàn nhờ có Chúa nắm chặt đời con.  Xin đừng để̉ con hư mất.

 

Thuy Linh’ Mar 201́8