Ngộ nhận
NGỘ NHẬN !
Ngộ kỳ thời con kiến mới leo dây
Nam mô di bố phù
Hữu duyên mà thiên lý ngộ
Nam mô di bố phù
Gặp mặt nhau đây
chốn này hò hẹn
thủy chung sắc son
Nam mô di bố pha
Ngộ kỳ thời bến nước với cây đa
Em ơi anh vẫn chờ
Hữu duyên mà thiên lý ngộ
Như đôi chim sổ lòng
Ở đời nhiều cái ngộ quá và chính bản thân con người cũng ngộ !
Dân Do Thái đã ngộ nhận về chính Thiên Chúa. Thiên Chúa đã yêu thương dân của Ngài và đã nuôi dưỡng dân bằng manna trong hành trình sa mạc.
Ta thấy qua câu chuyện đàm đạo với Chúa Giêsu, dân nói "Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: "Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời".
Manna chỉ là lương thực để nuôi sống cái thân xác 5, 6 bảy chục ký chóng qua và mau hư nát thôi. Lương thực đời đời đó chính là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói và họ không chịu hiểu và ngay như mỗi người chúng ta, chúng ta cũng không chịu hiểu và ngộ nhận về cuộc đời và nhất là ngộ nhận về lương thực của đời ta.
Chuyện tình bên bờ giếng Giacob với người phụ nữ xứ Samari còn đó mà ta không chịu nhớ đó thôi : “Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban và ai là người nói với chị: Cho tôi chút Nước uống, thì hẳn chị đã xin, và người ấy ban cho chị: Nước hằng Sống.” (Ga 4,7-10)
Chúa Giêsu mới là Nước Hằng Sống ! Chúa Giêsu đã nói với người phụ nữ đó như vậy. Và hôm nay, ta bắt gặp Chúa lại nói "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ".
Căn cốt của cuộc đời người Kitô hữu hóa ra không phải là manna, không phải là cao lương mỹ vị. Thế nhưng rồi, nhiều người, trong đó có chính mỗi người chúng ta đã bé cái lầm và ngộ nhận về thứ lương thực nuôi dưỡng linh hồn chúng ta.
Và đặc biệt, đối diện với cuộc sống hiện tại, vật chất lại càng đưa chúng ta lạc xa lương thực Thần Linh.
Đơn giản, ngày mỗi ngày, qua các phương tiện truyền thông, ta bắt gặp không biết bao nhiêu là lời mời gọi quảng cáo về nhu cầu cho thân xác chúng ta. Nào là nhà, nào là xe, nào là điện thoại, nào là tv, tủ lạnh, máy giặt, thực phẩm. Thực phẩm thì đủ thứ hết, nào là bào ngư vi cá, yến xào ...
Những thứ gọi là “nhu yếu phẩm” đó làm hoa mắt con người để rồi con người tìm đủ mọi cách chất cho đầy nhà, cho đầy phòng. Có những gia đình, cứ thật lòng mà xem, ở cái tủ lạnh, tủ đá nhà mình có quá nhiều thức ăn. Có những thứ cả tuần, cả tháng, thậm chí cả năm không hề đụng đến nhưng không bỏ mà cứ chất cho đầy. Mỗi lần đi chợ, đi siêu thị là mỗi lần cứ chất cho đầy để gọi là đáp ứng nhu cầu cho thể xác. Điều đáng nói và đáng tiếc ở đây là có khi nào ta cảm thấy ta đó khát tâm linh, ta đói khát Lương Thực Trường Sinh hay không ?
Cứ phải nhìn nhận thẳng vào lòng của ta, ta sẽ thấy.
Ngày hôm nay, nhiều người tìm đến Nhà Thờ như trả nợ quỷ thần rằng đã giữ Lễ Chúa nhật như gọi là “giữ luật evan” cho trọn. Có mấy ai cảm thấy còn đam mê đến với Thánh Lễ, với Bàn Tiệc Thánh Thể nữa ?
Đi Lễ, đi dự Bàn Tiệc Thánh ngày hôm nay có rất nhiều loại hình. Đi Lễ ôm, đi Lễ vọng, đi Lễ gốc.
Ôm nghĩa là đến nhà thờ, ngồi ở đâu đó và ôm nhau để dự Lễ.
Gốc là tìm gốc cây nào đó cho thoải mái và an vị lấy điện thoại ra chơi game hay lướt web.
Vọng là ngồi đâu đó xa xa và vọng tới để nghe tiếng Cha thôi.
Bàn Tiệc Thánh Thể thánh thiêng là thế mà người ta tham dự như thế. Còn vào Nhà Thờ thì những ghế đầu luôn luôn trống. Cứ thử dạo quanh một vòng thì thấy điều này. Ghế trong nhà thờ còn trống nhưng thích lấy ghế nhựa ra ngoài ngồi cho thoải mái và tiện chơi web luôn cho nó lành.
Trong khi đó, đi dự bàn tiệc sinh nhật, đầy tháng, đám cưới, giỗ chạp ... thì phải ngồi bàn danh dự và ngồi lên trên để có thức ăn cho nhanh và hơn người khác. Đám cỗ phải ngồi chỗ nhất để khẳng định vị trí thân thế và sự nghiệp của mình chứ không chịu ngồi xa.
Lòng của ta với Thánh Thể là thế đó. Thử hỏi, là cha là mẹ mà còn không ham đến với Chúa, đến với nhà thờ thì đừng đòi hỏi gì nơi con cái.
Ngày hôm nay, nhu cầu của hưởng thụ quá lớn để rồi người ta cứ lo đáp ứng nhu cầu cho cơ thể mập tròn béo tốt mà quên đi cái linh hồn ngày mỗi ngày bị suy dinh dưỡng, bị bỏ đói.
Chỉ vì đám tiệc, đám cưới, đi du lịch mà người ta không màng đến Thánh Thể nữa. Họ vịn đủ mọi lý do để không phải đi nhà thờ ngày Chúa nhật chứ đừng nói đến ngày thường. Họ chỉ đến với Chúa khi và chỉ khi thấy thiếu thốn nhu cầu của vật chất, nhu cầu thỏa mãn con người chứ không hề đến vì thiếu Chúa.
Con người đến với Chúa và Mẹ có khi chỉ là như một ông chủ ra lệnh cho thủ kho về những nhu cầu của mình : Cho có tiền trả nợ, cho được làm ăn thành công, cho được học giỏi, cho được có visa định cư nước ngoài, cho được bán nhà đất vì đã mua nhưng chậm bán, cho được trúng số, cho được mua được nhà, mua được xe ... Vui là con người ngày hôm nay thích tìm đến với Mẹ Tapao, Mẹ La Vang, Cha Bửu Diệp chỉ để là ... xin và xin nhu cầu của cơn khát cơ thể chứ mấy ai đến với Chúa và Mẹ xin cho con có thêm lòng yêu mến Chúa và Đức Mẹ.
Đi đường xa có khi hàng ngàn cây số đến với Cha Bửu Diệp chỉ xin khấn được như ý con chứ không bao giờ xin khấn cho con thi hành theo Thánh ý Chúa.
Vấn đề lớn nhất đó là ơn cứu độ, đó là Bánh Trường Sinh nhưng con người ngộ nhận và đảo lộn lời xin. Cứ vui vẻ xin cho con manna trần gian chứ không xin manna vĩnh cửu của linh hồn.
Chuyện mua nhà, mua xe, ăn ngon, mặc đẹp ... không phải là chuyện xấu. Nhưng không chừng, con người cứ mãi chạy theo thứ manna mà ngày xưa dân Do Thái xin và tưởng là lương thực trường sinh làm cho con người đánh mất đi manna đích thực của con người đó là Mình và Máu Thánh Chúa.
Lời Chúa ngày hôm nay vẫn như còn mới và rất mới với mỗi người chúng ta : Họ liền thưa với Ngài rằng: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi". Chúa Giêsu nói: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ".
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta dù bận bịu để lo cho cái thân xác 5, 6, 7 chục ký mập tròn béo tốt nhưng cũng không quên nuôi dưỡng phần linh hồn của chúng ta bằng bàn tiệc Thánh Thể, bằng Bí Tích Thánh Thể mà Chúa mời gọi chúng ta.
Đi đến Chùa, đi chỗ này chỗ kia còn phải mua vé nhưng đến Nhà Thờ, đến dự Thánh Lễ, đến nhận Bánh Trường Sinh là hoàn toàn miễn phí. Còn chần chờ gì nữa mà không đến kín múc Lương Thực Thần Lương mà Chúa sẵn chờ ta.
Đời ta vắn lắm ! Năm chục, bảy chục là xong. Xin cho ta luôn nhớ dưỡng nuôi linh hồn ta chứ đừng ngộ nhận ham chăm thân xác giới hạn này của chúng ta.
- Loại bài viết:
- Thể loại khác: