Con đường mòn
CON ĐƯỜNG MÒN
Đi trên con đường mòn cũ chợt nhận ra sự quen thuộc, gần gũi. Bao nhiêu vết chân đã từng đi qua với thời gian, nay để lại trên con đường mòn như một kỷ niệm không phai mờ.
Nhiều người đi lại tạo thành con đường. Con đường đi nhiều trở thành con đường mòn. Thời gian đã giúp cho việc hình thành con đường mòn ngày một rõ hơn. Vệt cỏ ở hai bên không mọc được; mặt đường ngày càng nhẵn bóng hơn. Ung dung bước trên con đường cũ thấy lòng bình an. Bình an vì con đường mòn cũ không làm ta vấp ngã. Con đường mòn cũ không có hố sâu, vực thẳm. Con đường mòn cũ không còn chông gai, không có sự bế tắc, không có hệ thống cống rãnh ngang dọc. Con đường mòn cũ trở thành người bạn đồng hành dẫn ta tới đích an toàn.
Càng đi lại nhiều lần trên con đường nào đó thì càng thấy quen thuộc, gần gũi. Càng quen thuộc càng bớt sợ hãi. Càng quen thuộc càng thấy tự tin. Đấy là tâm lý bình thường. Tâm lý thực tế. Ai đã chẳng một lần cảm nghiệm điều này?
Nhìn con đường mòn cũ mình hay đi có nhiều kỷ niệm. Những kỷ niệm ấy đã gắn bó với cuộc đời. Những kỷ niệm ấy hình thành lúc nào mình cũng chẳng biết. Nhưng khi nhìn lại con đường mòn thì có sự gợi nhớ nhiều hơn. Mà nếu nhìn rồi càng suy nghĩ thì sẽ nảy sinh nhiều tư tưởng hơn. Thực tế, có ai cần suy nghĩ làm gì về con đường mình đang đi nếu không phải là lạc lối, hay đi trên con đường lạ. Đi trên con đường mòn cũ quen thuộc thì khác. Mình chỉ biết bước đi. Cùng lắm tránh chướng ngại vật, chỗ khó đi.... Bước chân của mình rất tự tin, và bước đi một cách chắc chắn nhưng kèm theo một sự vô ơn, lãng quên luôn luôn. Bởi chẳng ai cám ơn con đường. Chẳng ai cứ nhấc một bước lại quay mặt cám ơn con đường! Tính chất quen thuộc tạo ra một cung cách sống, cung cách xã giao của người ta. Tính chất quen thuộc cũng tạo ra một tâm trạng, một cái nhìn khác.
Con đường mòn cũ đôi khi trở thành đề tài hấp dẫn cho một bài thơ, một bài hát, một tập truyện, một bộ phim, một vở kịch, một bức tranh, một bài nói chuyện....
Con đường mòn cũ là lối đi của tất cả mọi người nên nó cũng là nơi phát sinh ra những tư tưởng và hành động xấu, tốt của hững kẻ bước đi trên con đường ấy.
Con đường mòn cũ cũng có thể là “chốn định cư” của kẻ dữ hoặc kẻ lành; là “thị trường làm ăn” của giới người nào đó cách bất chính hoặc chân chính.
Con đường mòn cũ có thể là nơi “ẩn náu” của bạn thân hay kẻ thù, của tình thương hay sự thù ghét, chết chóc.
Vẳng nghe tiếng về của bước chân trên con đường mòn cũ phá vỡ sự yên lặng của không gian, của cõi lòng mình. Mình đang ngồi đâu đó gần con đường mòn. Mình cảm nghiệm thấy điều đó. Mình chưa xác định được tâm trạng của mình. Bước chân nào? Bước chân ai? Mình hồi hộp vì vui mừng hay lo âu? Mình đã quá quen với con đường này rồi. Vết chân của mình đã đặt lẫn lộn, chồng chất lên bước chân của bất cứ ai trên con đường này rồi. Bây giờ mình không thể đặt mình trong bước chân của kẻ khác đang đi kia được. Vẫn là những bước chân khác nhau. Vẫn là những tâm trạng khác nhau. Vẫn là những ý tứ khác nhau.
Bước chân của ai đó có nằm gọn trong bước chân của mình, có vừa vặn trong bước chân của mình đi nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vẫn là hai bước chân. Không là một con người. Không là một bàn chân. Giữa kẻ này với người kia chẳng ăn nhập gì với nhau mà vẫn làm nên con đường; rồi đi chung trên con đường ấy đến nỗi mòn cả đi. Kẻ gian và người thiện cứ dẫm lên vết chân của nhau mà chẳng ảnh hưởng gì đến nhau. Một điều chẳng nên quan tâm làm gì về mặt khoa học cũng như tâm lý. Về mặt y học cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sức khoẻ. Nhưng về lãnh vực thính giác thì có ảnh hưởng làm cho nét suy nghĩ của ta có khác, tâm trạng của ta có khác. Nghe bước chân đi qua thì suy nghĩ. Một bước chân hay nhiều bước chân? Bước chân dịu dàng hay thô bạo? Bước chân rầm rập hay thong thả? Thính giác người ta nhận ra.
Nhiều loại vết chân đã để lại trên con đường mòn này. Đâu có ai quan tâm nhiều làm chi tới những vết chân đó. Còn mình giờ này thì lại lẩm cẩm suy tư viển vông! Mình lại nói mấy điều qúa tầm thường, quá trẻ con nữa?
Lạy Chúa, trên mọi nẻo đường của cuộc sống
Chúng con đã tạo ra những con đường mòn.
Chúng con đã để lại những vết chân.
Chúng con đã lần theo những vết chân để mà đi; vết chân của bất cứ ai dù rất mờ nhạt, thậm chí chẳng còn chút dấu vết nào nữa.
Xin cho con nhớ về những bước chân của Chúa trên những nẻo đường Palestine xưa,
Những bước chân làm thành con đường vĩnh cửu và tuyệt vời được dệt nên từ những niềm vui, lòng chân thành, sự thật, sự bình an, tình yêu vị tha, lòng bao dung tha thứ, sự giải thoát....
Xin cho con nhớ về một con đường có tên là Giêsu đã mời gọi bất cứ ai bước lên để đi về đích là nguồn hạnh phúc bất tận. Con đường ấy không loại trừ ai, không phân biệt ai; và đã chịu mòn đi, chịu vô ơn bội bạc và sẵn sàng thành “nơi nương náu” cho bất cứ một ai đó trên trần gian này. Amen.
Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn
- Loại bài viết:
- Thể loại khác: