Đường tình Giê-su
ĐƯỜNG TÌNH GIÊSU
Ở những thành phố lớn như Sài Gòn, ngày hôm nay để di chuyển từ điểm nào đó đến điểm kia không còn là chuyện khó. Đơn giản rằng có phần mềm thông minh định vị để hướng dẫn người ta đi đến điểm người ta cần.
Cũng vậy, nhờ xã hội phát triển, ngày nay, người ta có thể tiến lại gần nhau hơn nhờ đường sá mở rộng hơn và đẹp hơn. Điều này cũng dễ hiểu vì để đáp ứng nhu cầu thực tế của con người.
Để tìm đến địa chỉ nào đó thì cần đường, cần phần mềm. Còn địa chỉ ở trên trời hay nối trời với đất người ta đi bằng con đường nào ? Xin thưa đó là con đường mang tên Giêsu. Con đường mang tên Giêsu này vô hình nhưng lại là con đường của sự thật và là sự sống để dẫn con người đến với Chúa Cha.
Con đường mang tên Giêsu chính là con đường nối đất với Trời, con đường mang lại ơn cứu độ cho con người.
Con người, tuy rất cần con đường xi măng cốt thép, trải nhựa nóng để di chuyển nhưng con người không dừng lại ở thực tại trần gian nên rồi lại băn khoăn, khắc khoải đi tìm một con đường của tâm linh.
Nhạc sĩ Đức Huy rất thật để nói về nỗi khắc khoải của đời mình. Ông rất hiện sinh khi nói :
Tìm một con đường tìm một lối đi
Ngày qua ngày đời nhiều vấn nghi
Lạc loài niềm tin sống không ngày mai
Sống quen không ai cần ai
Cứ vui cho trọn hôm nay
Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi
Một mình tôi về, nhiều lần ướt mi
Chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai
Xóa tan màn đêm u tối
Cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới
Và con tim đã vui trở lại
Tình yêu đến cho tôi ngày mai
Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời
Tôi hy vọng được ơn cứu rỗi
Và con tim đã vui trở lại
Và niềm tin đã dâng về người
Trọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi...
Và bây giờ, ngày buồn đã qua
Mọi lỗi lầm, cũng được thứ tha
Tình yêu đã đến trong ánh nắng mai
Xóa tan màn đêm u tối
Cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới
Và con tim đã vui trở lại...
Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối
Tôi vẫn không sợ hãi gì vì Người gần bên tôi mãi.
Thì ra rằng con tim ông vui trở lại và cảm thấy bình an dù có bị biết bao nhiêu tội lụy nhưng vẫn được thứ tha và dẫu có đi qua vực sâu tối ông không sợ hãi gì vì Người gần bên tôi mãi.
Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, ông đã tìm ra con đường Giêsu mới là con đường thật dẫn ông đến bến bờ bình an.
Và thật, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đa ban Con Một của mình cho thế gian và chính Giêsu là con đường dẫn về quê hương đích thực, con đường dẫn về Thiên Đàng.
Ai muốn vào Nước Thiên Chúa, chỉ có duy nhất một con đường để đi đó là đi qua con đường Giêsu.
Vui cũng như tiếc thay rằng người Do Thái đã không tin và khước từ Giêsu và đã treo Giêsu lên thập giá và giết cho bằng được.
Xưa cũng thế mà nay cũng vậy. Vẫn nhiều người không tin Giêsu vì con đường Giêsu là con đường thập giá, con đường khiêm hạ, con đường tình yêu : “Đức Giê-su Ki-tô, vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,6-8).
Xưa kia, Ađam đã đi trên con đường của kiêu ngạo, của bất tuân thì nay, Giêsu ngược lại, đã đi trên con đường khiêm hạ và vâng phục thánh ý Chúa Cha để rồi nhưng ai đi theo con đường Giêsu thì được cứu độ chứ không bị hư mất.
Một Maria là người nữ tiên khởi trong trần gian này đã tin, đã yêu và đi theo đường tình Giêsu :
Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Vâng ! Con đường tình Giêsu là như vậy để rồi ai khiêm nhường bước theo thì mới được hưởng vinh phúc Nước Trời.
Ngày hôm nay, người ta ngại thập giá và người ta cũng ngại luôn cả khiêm nhường. Khi ngại thập giá và khiêm nhường thì người ta cũng sẽ không còn biết yêu nữa.
Thập giá treo con người mang tên Giêsu nên mới gọi là thánh giá. Còn nếu thập giá treo con người hận thù, căm ghét, ai oán thì không thể nào gọi là thập giá được. Và rồi, Chúa mời gọi mỗi người hãy vác thập giá đời mình để bước theo Chúa.
Có người, dường như lúc nào cũng mắc bệnh than để rồi cứ mãi than van với Chúa về thập giá Chúa trao ban cho mình. Khi và chỉ khi ta vác thập giá gói ghém với tất cả tấm lòng và tình yêu của ta thì ta thấy nhẹ nhàng. Còn khi ta căm thù hờn giận thì dù thập giá có nhẹ đến đâu cũng ai oán.
Có những câu chuyện đùa về thập giá đời mình và có khi được minh họa bằng hình ảnh hết sức dễ thương. Đời người ai cũng có thập giá, để theo Chúa thì phải vác. Có người thấy nặng quá và cưa cho ngắn bớt. Chúa vẫn không nói gì và để cho tự do. Thế nhưng, chặng cuối để bước vào vinh quang thì đi qua một cái vực sâu nhưng đáng tiếc cây thánh giá mà Chúa trao ban đã bị ngắn quá và không tài nào qua được. Thế là người đó nuối tiếc ở lại phía bên đây.
Cũng chỉ là hình ảnh minh họa về con đường về Trời với thập giá đời mình nhưng đã nhắc nhớ về thánh giá mà Chúa trao ban cho mỗi người để rồi khi và chỉ khi bước theo Chúa trọn vẹn trên con đường thập giá thì được cứu rỗi.
Thật vậy, con đường thập giá mà Chúa trao ban cho mỗi người tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người. Nếu ta nhìn ra đó là tình yêu mà Chúa trao ban cho ta thì ta vác thấy nhẹ nhàng và ta dùng tình yêu của ta thì ta đủ sức mạnh để vác. Còn khi ta thấy đó là cay đắng thì không bao giờ có thể vác được.
Trong thân phận làm người, đã hơn một lần Chúa Giêsu than thở với Chúa Cha : “Lạy Cha nếu có thể được, xin Cha cất cho con khỏi chén này nhưng đừng theo ý con mà xin theo ý Cha”.
Xin cho mỗi người chúng ta nhìn lên Giêsu chịu treo trên thập giá và xin cho ta cùng thưa với Chúa Cha xin cho ta vâng theo ý Cha để rồi ta cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản bước theo Chúa. Có như vậy, ngày sau ta sẽ được hưởng Nước Trời như Chúa đã dành sẵn cho những ai bước đi theo con đường tình Giêsu.
- Loại bài viết:
- Thể loại khác: