Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ăn xin...chê biếu

Tác giả: 
Lm Hương Quất

 

 

ĂN XIN… CHÊ BIẾU

 

Tiếng Tomy sủa vang, pha lẫn cả tiếng sủa của ả Lucky, tức là có khách lạ vào Nhà xứ.

 

(Nhà xứ nuôi 3 đầy tớ, đều khôn- biết nghe chủ chỉ được sủa thôi không được đớp người. Chàng Tomy giống cho Phú Quốc lai Rốc cực khôn, chỉ quen biết chủ, không ai ‘dụ dỗ’quen nó được- ngay cả chủ cũ nó đến vẫn sủa như người xa lạ, do đó ai vào Nhà xứ là hắn sủa; còn ả Lucky lai Nhật và anh cả Hugo chỉ sủa người lạ, còn người quen hay vào Nhà xứ thì…vẫy đuôi. Nhờ vậy, khi thấy tiếng ả Lucky hay chàng Hugo tham chiến, biết chắc có người lạ).

 

Tớ ra thì ‘người lạ’ đang đạp xe vòng ra, được mươi mét… Tớ gọi ‘ơi ới’…  Khách quay lại

 

Khách- một người đàn ông, chừng 50… Xem qua bộ dạng tớ ‘linh cảm’ ngay vị khách hành khất… Càng tốt!

 

Tớ mời vị khách vào Nhà xứ. lấy nước- khăn lạnh tiếp như thượng khách…. Để vị khách ngồi trấn tĩnh ít, tớ hỏi có chuyện gì không?

 

Anh kể ở Sa đéc nghèo quá, có hai con một học lớp 10, học giỏi lắm nhưng phải cho nghỉ học do nghèo quá không có tiền đóng; một đang học lớp 6, cũng đang cố gắng lắm; còn bản anh đi làm bốc vác xa, giờ muốn đi bán vé số do sức khỏe yếu nhưng đại lý không cho gối đầu… Con định lấy trăm vé bán thử…

 

Nghĩa là anh có ý xin mượn tớ một triệu đồng, dù không nói ra…

 

Tớ hỏi tiếp chuyện vợ con, gia cảnh…

 

Như được lời mở tấm lòng, anh thỏa thê khai thác mỏ… than- kể khổ.

 

 Thấy mỏ than cũng vơi đáng kể tớ quay lại vấn đề.

 

- Việc giúp đỡ người nghèo, sống Bác ái là điều tất yếu Sống Đạo, song việc giúp đỡ không phải theo cảm tính, không phải giúp cho xong theo kiểu...chiếu lệ, ‘giúp cho xong cho có’. Ý tôi muốn nói, giúp đỡ là tạo cần câu chứ không phải con cá…

 

Việc anh không có tiền gối đầu, anh dẫn tôi ra trực tiếp gặp đại lý vé số, tôi sẽ bảo lãnh tiền gối đầu ngày đầu…

 

 Thấy tớ ‘chơi’ kiểu ‘sát ván’ thế, khó ăn, anh khách chuyển hướng xin:

 

- Thưa cha mấy ngày nay con đói qúa, cha giúp con tý để có cái vào bụng.

 

- Tốt quá, sắp đến giờ cơm trưa, tôi mời anh ăn bữa cơm nhà xứ.

 

- Dạ, thôi con không dám

 

- Thế thì tôi giúp ăn ít gạo nhé.

 

Người khách tỏ vẻ vui…

 

Tớ vào thùng gạo, lấy mấy bát gạo đầy cho vào túi xốp mang ra biếu anh…

 

Song anh lại cảm ơn, từ chối….

 

Tớ tận tình thế mà anh vẫn từ khước…

 

Thôi thế thì thôi, biết làm sao giờ.

 

Lm.Đaminh Hương Quất