Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Miss Chuột

Tác giả: 
Lm Hương Quất

 

 

MISS CHUỘT

 

1. Cả thế giới loài vật đang xôn xao bàn tán trước tin chấn động: nhà Chuột và nhà Cóc sắp trở thành sui gia thân thiết. Lạ quá, từ thời khai thiên lập địa chưa bao giờ có chuyện trái khoáy đến thế!

 

Nhà Cóc ai cũng biết quá và chẳng ai ưa, xấu xí lại còn…

 

Mà thôi, biết ghét chỉ giấu ở trong bụng thôi, còn bên ngoài dân chúng vẫn sợ Cóc một phép. Tại sao các loài vật sợ Cóc thế?... Rồi sẽ biết, giờ ta tạm gác nhà Cóc sang một bên để nói về nhà Chuột.

 

 Nhà Chuột bây giờ nổi tiếng lắm lắm, nhất là sau khi nàng Chuột Mi Nhon đoạt danh hiệu “Miss thế giới loài vật”. Ngày trước, Mi Nhon chỉ mới có Miss nội giới nhà Chuột thôi đã “oai” lắm rồi, giờ “sắc nước hương trời” của Mi Nhon đã vượt trên phạm vi quốc tế thì tầm cỡ tiếng tăm của nhà Chuột không ai lại không biết, ngay cả loài Giun, Dế… vốn chỉ biết sống thầm lặng chui lủi trong lòng đất còn biết nữa là…

 

Phải công nhận Mi Nhon đẹp, đẹp như thể chưa bao giờ có ai đẹp hơn, ngay cả anh Chuột Tri Thức căm thù nàng nhất cũng không thể phủ nhận dung nhan tuyệt sắc của Mi Nhon. Nói chuột Tri Thức đang giữ trong lòng nỗi căm hận Mi Nhon cũng có nguyên cớ, vì ngày trước họ từng yêu nhau, từng hẹn non thề biển, từng là ‘cặp đôi hoàn hảo’ xứng đôi vừa lứa nhất… Khi người ta yêu nhau, rồi bị người tình “đá” thì đau lắm, hận lắm. Mà lạ thật, hận đấy, căm đấy nhưng chàng Chuột vẫn không sao quên được Mi Nhon, càng yêu nàng hơn, vẫn mong ủ một mai rồi sẽ “châu về hợp phố”, rồi sẽ là “đôi vợ chồng đi vào sách kỷ lục ghi-nét về vẻ đẹp “trai tài gái sắc” nhất”- lời của chính Mi Nhon khi hai đứa kề đầu bên nhau ngắm sao đêm, giữa cánh đồng thơm ngát hương lúa mới.

 

Thế mà…  Chao ôi đau, chao ôi đểu giả!

 

2.“Em muốn học tiếp lắm chứ, nhưng nhà em nghèo quá…”- Nghe người yêu trải lòng, Tri Thức đã không quản ngại bán miếng đất tốt mà mình được thừa kế để lo cho Mi Nhon tiếp con đường học vấn…  Học thêm ít lâu nữa, Mi Nhon lại thỏ thẻ: “Thời buổi này tốt gỗ thôi không đủ cần phải cónước sơn đẹp nữa mới hòan hảo. Anh có ý chí học, kể như lo phần tốt gỗ, em có duyên dáng vóc, lo phần đẹp sơn…”, rồi Mi Nhon nhìn bầu trời đầy sao mơ mộng: “Mai mốt, đôi ta ta sẽ là cặp Chuột đẹp nhất, sẽ đi vào sử sách bất tử…”. Chuột Tri Thức nhận ra: con đường học vấn căn bản ở lòng đam mê tri thức, thiếu điều kiện- phương tiện chỉ là cớ biện giải… Mà Mi Nhon nói thật chí lý! Chàng định hỏi về số tiền bán đất lần trước đưa cả cho Mi Nhon bỗng trở nên vô duyên, thừa thãi quá. Chắc chắn nàng đang dùng số tiền lớn ấy để vun chăm hạnh phúc tương lai cho hai đứa!.. Khi đang yêu thì điều gì người yêu nói đều Chân- Thiện- Mỹ tất, chẳng nghi ngờ gì hết. Minh nhiên, nàng đã phân giao “nhiệm vụ”: Tri Thức- nam nhi thì lo phần chính (tự dưng chàng thấy mình có trách nhiệm nên càng ra sức học tập, học để khỏi phụ niềm tin yêu của nàng nữa chứ!); Mi Nhon cũng tỏ ra một nữ nhi đảm đang, hết mình với trách nhiệm “phần sơn”, ngày càng đẹp hơn, xinh hơn (Chuột Tri Thức rất tự hào mỗi lần sánh bước bên Mi Nhon). Đứng trước vẻ đẹp không ngừng tăng triển của người yêu, thú thực có lúc Chuột Tri Thức cũng hơi “chột dạ”… Nhưng chỉ cần vài cử chỉ “ưỡn ẹo” giận dỗi của Mi Nhon là chàng Chuột quay ra tự trách mình đa nghi, chỉ hay nghĩ vớ vẩn. Hai đứa đã cam kết rồi và họ hàng nhà Chuột hai bên cũng dạm đám đồng ý: Sẽ tổ chức đám cưới ngay sau khi Tri Thức ra trường. Mà thời gian ra trường cũng cận kề, chỉ còn chưa đầy một học kỳ nữa… “ Chẳng mấy nàng sẽ ở bên ta mãi mãi. Mái ấm nhà ta sẽ luôn xứng đáng danh hiệu “Gia đình Văn hóa” điển hình nhất (văn hóa đúng chất lượng, nghiêm túc chứ không phải thứ văn hóa “thành tích” bậy bạ đại trà như nhiều năm nay)”.

 

Chàng Tri Thức hồi hộp, cầu mong thời gian chạy hỏa tốc để mau đến ngày tốt nghiệp ra trường.  

 

Xóm Chuột râm rang về cuộc thi “Miss” Chuột làng thung lần đầu tiên. Nhiều cô Chuột háo hức đăng ký dự thi. Chuột Mi Nhon dễ dàng đoạt danh hiệu Hoa khôi toàn phần… Tri Thức dù đang rất bận rộn bài vở cho kỳ thi tốt nghiệp cũng dành nhiều thời gian để luôn bên cạnh Mi Nhon (bị nàng sai vặt như một đứa ở nhưng Tri Thức vẫn vui), ngầm báo cho những chàng Chuột khác đừng dại ngấp nghé, Hoa khôi đã có chủ nhân (vì mải chăm bo bên nàng nhiều quá, lần đó Chuột Tri Thức suýt rớt tốt nghiệp, hú hồn!).

 

Ngày nhận bằng tốt nghiệp (buồn quá, Mi Nhon bận đi quay phim quảng cáo, không dự được) chỉ mình chàng Tri Thức cô đơn trong biển Chuột mênh mông, nhớ Mi Nhon da diết… Giá mà nàng đừng thi Miss. Ờ, đi thi cũng được nhưng đừng đạt ngôi Miss!… -Chàng Tri Thức vừa thương vừa trách, vừa hy vọng mong manh nàng về kịp! Gặp Mi Nhon, Tri Thức đánh tiếng đã học xong, đã nhận bằng tốt nghiệp. Nàng chúc mừng và trả lời lấp lửng: “Em đang bận cho cuộc thi Miss Chuột cấp quốc gia, chịu khó đợi em”… 

 

Ờ thì đợi!... Trời ạ, ai đã từng sống trong cảnh chờ đợi mới thấu hiểu tâm trạng bức rứt, nóng như ngồi trên đống than hồng của chàng Tri Thức (Mi Nhon hỡi, nàng có hiểu không!).

 

Trong sân chơi lớn này, Mi Nhon cũng không khó khăn mấy để dành lấy vương miện Miss quốc gia. Gặp Mi Nhon, Tri Thức đặt lại vấn đề lời hứa se duyên năm xưa, nàng vẫn ẫm ờ: “Em đang còn bận lo cuộc thi Miss cấp thế giới loài vật, gắng đợi em thêm ít nữa”…

 

Ờ, lại đợi… Lại đợi!...

 

Tri Thức bắt đầu cảm thấy bực bội với chính mình! Điều này chỉ mình chàng trong riêng tư biết thôi, chứ bên ngoài chàng vẫn tỏ ra vui vẻ- “không sao đâu”, nhất là khi có mặt Mi Nhon. Rồi chàng Chuột bắt đầu nhận ra Mi Nhon có dấu hiệu “sa sút tình cảm”, tránh gặp mặt mình. Nếu không thể tránh được, nàng tiếp chàng với thái độ… đại khái, ngượng ép rồi nhanh chóng… biến với lý do “Em bận lắm, để khi khác nhé anh”.

 

Lần cuối gặp Mi Nhon, nàng bóng gió xa xôi: “Thời buổi này tri thức, học cao mấy mà không có thế, có quyền hay có tiền cũng chỉ là thứ vứt vào sọt rác. Bao thằng bác sĩ, cử nhân, bằng này cấp nọ như anh hoặc hơn anh sau khi ra trường cũng thất nghiệp, không có đất dụng võ, nếu có việc lại lương ba cọc ba đồng; Trái lại, lắm đứa dốt bỏ mẹ nhưng nhờ thế con ông cháu cha vẫn làm quan to, vẫn nắm đầu thiên hạ, vẫn có trăm ngàn kế sách để bú bầu sữa ngân sách… đúng quy trình”.

 

Thế là đã rõ, dù không nói cụ thể (ai lại đi nói hoạch tọet với dân tri thức) nhưng chàng thừa hiểu, đó là lời chia tay. Học cao mà nghèo như chàng, đừng mơ sánh bước bên hoa khôi!...

 

Chuột Tri Thức ấm ức nhất: Không lấy chàng thì lấy “thằng Chuột” nào đó giỏi hơn, giàu hơn cũng đỡ tức, hay bét rem lấy thằng Chuột đui hủi nào đấy cũng còn được an ủi ít chút, đàng này Mi Nhon lại nhận lời cầu hôn của thằng Cóc Tía- cái giống vốn xấu xí, nham hiểm, lộng hành chẳng ai ưa!

 

Chao ôi đau! Chao ôi nhục nhã!...

 

3. Thượng viện 72 thành viên nhà Chuột khẩn cấp nhóm họp bất thường để bàn chuyện Cóc cầu hôn Mi Nhon. Chủ tịch Nghị viện giải trình: Họ Chuột ta dù có làm “bá chủ” Miss thế giới loài vật, nổi tiếng khắp nơi thật song có tiếng mà không có miếng, Chuột vẫn hoài Chuột. Ý tôi muốn nói, mình vẫn là loài thấp cổ bé miệng, chẳng thằng nào sợ Chuột. Tuần trước, con trai lớn tộc Chuột Nhà, không biết tội tình gì bị con mẹ quan Thẩm phán Mèo Mướp bắt được và xử trảm thẳng. Ngược lại, nhà Cóc ngang hiên lộng hành bao lâu nay, phạm tội rành rành, không may bị dư luận bất bình quá xá thì chỉ “xử” bằng cách “khiển trách”, “cảnh cáo”, cao hơn thì “phê bình nghiêm khắc” hay “xử lý nội bộ”, quá đáng lắm thì cho “hạ cánh an tòan”, hưu sớm. Chưa có con Cóc nào bị tòa xử phạt tù giam, chuyện “xử trảm” nhà Cóc thì nằm mơ cũng không có. Bây giờ nhà Cóc chính thức cầu hôn con bé Mi Nhon, đề nghị làm sui gia với Nhà Chuột (điều tôi nằm mơ cũng không ra), đấy là cơ hội ngàn vàng để nhà Chuột ta nâng cao vị thế trên nghị trường quốc tế loài vật. Tôi tán thành, rất rất tàn thành việc sui gia cơ hội tuyệt vời này. Các nghị sĩ có ý kiến nào không?

 

Tiếng vỗ tay vang rần hội trường. 100% nghị sĩ đứng dậy nhiệt liệt tán thành! 

 

 4. Mẹ Gà có hai con nhỏ bị Chuột Nhà cắn cụt chân mỗi đứa. Ấm ức lắm, mẹ Gà đến cửa quan tòa Mèo Mun đâm đơn kiện. Quan già Mèo Mun nói:

 

-Chuyện nhỏ mà, đề nghị tòa đưa ra xử hình sự làm gì. Chị Gà bỏ qua đi, tập trung lo làm ăn, chạy chữa cho hai cháu.

 

- Trầm trọng thế sao quan cho là chuyện nhỏ bỏ qua được! Theo pháp hình, tội xử trảm, đâu phải giỡn chơi!

 

- Chị phải thức thời, công bằng xử nghiêm theo pháp luật cũng tùy thời, tùy đối tượng chứ. Tôi chân tình khuyên chị rút đơn về là có ý tốt lo cho chị. Chị không nghe, cứ nằng nặc theo kiện không những không được mà còn chuốc họa vào thân, lúc đấy chị đừng trách tôi không cảnh báo trước.

 

- Ông là quan Mèo có trọng trách gìn giữ kỷ cương phép nước, mỗi chuyện nhà Chuột mà ông không dám xử… Sao ông hèn quá vậy!- Gà mẹ xẫng giọng nói bất kính, bực tức quay về.

 

Khi mẹ Gà ra khỏi nhà, quan Mèo Mun cúi đầu xấu hổ…

 

“Ông hèn quá!”, câu mẹ Gà mắng nghe chao chua xót vì… đúng quá! Từ ngày Chuột làm sui gia nhà Cóc, pháp luật nghiêm minh không còn đụng được nhà Chuột nữa. Nếu quan nào dám sờ gáy nhà Chuột, kết cục Chuột vẫn thoát án xử, chắc chắn vị quan đó bị  quan trên gây khó dễ, bị chụp mũ, nhẹ thì bị đuổi về vườn. Cuộc đời làm quan, nhiều lúc Mun phải cắn răng bẻ cong lương tri, cố để cái cân công lý pháp luật nghiêng phần lợi nhất về nhà Cóc, nhà Chuột. “Ta già rồi, chẳng ai trách ta được. Thoát khỏi phải xử các vụ liên quan đến nhà Cóc- Chuột chừng nào hay chừng ấy. Nếu không thóat được thì ta sẽ đau khổ hơn vì phải lèo lách chánh pháp”, Mèo Mun tự vấn an.

 

- Hôm nay em đến nhà gặp được quan Mèo Mun, ai ngờ thằng già ấy không dám xử lại còn khuyên em cần biết thức thời, bỏ qua. Già đầu mà hèn quá!- Mẹ Gà qua gặp bác Trâu, “xổ” tức.

 

- Cô nói thế thì tội cho bác Mèo Mun đáng kính. Những gì liên quan đến dòng họ Cóc- Chuột cô đừng đâm đơn kiện cáo, gây thêm khó dễ cho các quan. Quan Mun khuyên thế là nghĩ tốt cho cô đấy!

 

- Chẳng nhẽ nhà Mèo lại đi sợ nhà Chuột?

 

- Không phải sợ Chuột mà là sợ Cóc. Chuột sui gia nhà Cóc, kể như địa vị ngang hàng, đụng nhà Chuột là đụng đến nhà Cóc! Mà đụng đến Cóc thì ai cũng tránh. Cô thấy đấy, từ ngày sui gia với Cóc, Chuột lộng hành tàn phá mùa màng khắp nơi, biết bao cánh đồng điêu đứng, có Mèo nào dám lộ diện đối đầu đâu! Chuột dựa vào uy danh Cóc, sửa cả hiến pháp, ai dám cự. Cô không thấy sao, Chuột đang vô danh tiểu tốt, thuộcloaij phá hại, thoắt một cái trong bản Hiến pháp, nhà Chuột được xếp đứng đầu 12 con giáp, trên cả tôi, nhà Mèo tụt sau vài bậc, còn Gà nhà cô thuộc tốp… đội sổ[1]

 

- Cóc là cái quái gì mà ai cũng sợ? 

 

- Đúng là nỗi đau các con bị hàm oan làm mờ mắt cô. Cóc được suy phong là “cậu ông Trời, ai mà đụng Cóc thì Trời đánh cho”. Đúng thật đấy! Người xưa kể, chúa sơn lâm là Sư Tử, thấy Cóc lếu láo quá, đập chết một con, ai ngờ dòng họ nhà nó kêu trời đổ mưa, xui sét đánh một phát Sư Tử chết ngay. Từ đấy ai cũng sợ Cóc một phép. Tháng trước, Chó Phốc không kìm được cơn tức giận dám đá Cóc Vườn một cái, Cóc lôi ngay “hàng nóng” quốc cấm (nọc độc Cóc) ra bắn Chó một phát, sưng phù mắt đến giờ vẫn chưa khỏi. Nhà Chó cũng đành cắn răng chịu trận.

 

- Sợ nhà Cóc em không nói, còn nhà Chuột dù có sui gia sui xiếc gì đi nữa cũng không thể như nhà Cóc lộng hành trên pháp luật. Bác Trâu thấy đúng không?

 

- Tôi nói thế mà cô Gà vẫn không chịu hiểu. Mình đang ở thời hiểm họa của độc tài- chuyên chế, hơn cả thời Phong kiến.... Tôi hỏi cô, quốc pháp đang ở trong tay ai? Dòng giống nào đang gần như độc chiếm trong Đại nghị viện 500 ghế? Cô trả lời được câu này là hết muốn đi kiện cáo ngay.

 

5. Biết Gà Mẹ vẫn chưa thể giải tỏa hết nỗi ấm ức, Trâu mon men sang bắt chuyện: “Cô Gà ơi, tôi có chuyện này hay lắm, nghe xong chắc chắn cô được an ủi vài phần”. “Chuyện gì, mời bác kể, em lắng nghe đây!”- Mẹ Gà vừa lau vết thương Gà con vừa nói.

 

- Bữa nay đi cày đồng nghe con người kể chuyện mới biết, “Cóc hai cẳng” (COCC-con ông cháu cha) trong thế giới con người cũng lộng hành, coi thường pháp luật không thua gì (thậm chí còn hơn nữa) nhà Cóc trong thế giới bốn cẳng ta. Nghe nói, mới rồi có một chú Cóc múa kiếm đại náo sân bay quốc tế, hành hung đe dọa om sòm cả nhân viên sân bay giữa thanh nhiên bạch nhật- Nghe đâu, trước nữa, cũng chú Cóc này còn vi phạm pháp luật nặng hơn khi dùng “hàng nóng” quốc cấm phát hỏa ngay ở chốn ăn chơi.

 

Cuối cùng thì sao? Quan trên kết luật thế này: Cây kiếm không phải kiếm vì không có… mác; Chuyện “phát hỏa” là do sơ ý súng bị… cướp cò. Không có cơ sở cấu thành tội hình sự để đưa ra tòa, do đó chỉ xử hành chánh, cho về vườn tu dưỡng một thời gian vì Cóc còn trẻ người non dạ…”.Nghe đâu bố của chú Cóc này có cả đội “xe vua” hoành tráng cày nát đường xá nhiều năm nay chẳng thấy quan nào lên tiếng… Cô thấy chưa, con người được quyền làm chủ vũ trụ, nổi tiếng pháp luật nghiêm minh, không sợ Trời… mà còn sợ Cóc, huống chi là chúng ta.

 

- Thế họ có để cho Chuột ngang nhiên lộng hành không?

 

- Cái đó thì tôi không rõ. Cứ căn cứ vào lời than vãn của nhà chủ tôi: “dạo này chuột lộng hành phá họai mùa màng quá, không có cách nào trị được”, thì suy ra cũng đủ biết.                                                               

 

Trương Ái Nhiệm

 (Hố Nai 10 - 2007)