Vạch áo cho người xem lưng
VẠCH ÁO CHO NGƯỜI XEM LƯNG
Khù khờ ! Tiếng Tây cũng không rõ, tiếng Việt cũng không rành nên Hai Lúa bèn tìm hiểu câu “Vạch áo cho người xem lưng”.
Vạch áo cho người xem lưng: Vạch áo cho người xem lưng là hành động của người ngốc dại vì đem phơi cái xấu, đẹp trong mình cho người ngoài biết. Lưng mình xấu thì mặt mình cũng không đẹp được.
Anh chị em một nhà, bạn bè, là những người thân yêu nhau, mà bới xấu nhau ra, cho người ta biết, tức cũng như vạch áo cho người xem lưng. Nên người ta vẫn thường dùng câu này để chê những người kể xấu người nhà, người thân trước mặt người ngoài.
Câu này dường như của ông bà ta nói tự ngàn xưa để nhắc nhớ nhau tình yêu thương, hiệp nhất trong gia đình của mỗi người. Gia đình mình dù có thế nào đi chăng nữa, anh chị em mình có thế nào đi chăng nữa cũng “đóng cửa bảo nhau” chứ không phải cứ gì cứ vạch áo cho người xem lưng.
Chuyện nực cười này chưa qua, chuyện nực cười khác lại đến !
Ông bà mình vẫn thường nói : “nước mắt chảy xuôi chứ chả bao giờ chảy ngược cả !”. Cha mẹ mãi mãi vẫn yêu thương con mình dù con mình lỗi phạm đến đâu và cha mẹ luôn luôn tha thứ và mở vòng tay ôm con mình về. Thế nhưng, đáng tiếc thay có những kẻ không chịu hiểu và cố tình không hiểu và đành đoạn bôi tro trát trấu vào mặt cha mẹ mình.
Có một lão kia, chưa già mà cũng không còn trẻ, chả hiểu làm gì đó để rồi đi ra nhà hàng xóm lu loa rằng cha mình và chú mình đuổi mình ra khỏi nhà ! Thế nhưng, sự thật rằng cha mình chưa bao giờ lên tiếng và cũng sẽ chả bao giờ lên tiếng đuổi mình cả. Buồn thay và đắng lòng thay lão đó đi tung hô trên mạng để cho mọi người không biết ất giáp gì bay vào chửi cha và chú và cả dòng tộc của mình.
Chả hiểu nghĩ sao lại đính chính rằng : “Cha tôi chưa nói gì !”.
Cũng quen biết, Hai Lúa hỏi thăm cha của lão và cha của lão chia sẻ : “Tất cả mọi chuyện con dùng tình thương và sự tha thứ !”.
Thế đấy ! Lòng của Cha bao la đại hải là thế nhưng con thì ngược lại. Con thì thích khoe mẽ, thích làm nổi và làm đắng lòng cha mình.
Chỉ thương cho người già cán đáng biết bao nhiêu việc lại lãnh thêm thằng con “siêu phàm” này.
Mới đây, chuyện cũng chả đâu vào đâu, nhiều người vui vẻ tung chiêu chửi một ông cụ dù rằng ông cụ không biết chuyện đó. Thấy chuyện như thế, thế là bằng mọi cách dùng bàn phím và sức lực công phá vô tâm của mình kéo cả ông cụ vào chuyện.
Cần gì thì cứ gọi thẳng cho người con của cụ để chỉnh sửa. Nhất là người Công Giáo được gọi là ĐẠO YÊU THƯƠNG thì cần phải bác ái và kín kẽ hơn bao giờ hết. Thế nhưng rồi, buồn thay người ta cứ dùng bàn phím mà bắn phá và chuyện đó cũng chả dính gì đến nồi cơm và cả ơn cứu độ của mình. Nồi cơm nhà mình và quan trọng nhất là ơn cứu độ của mình thì mình chả lo, lo cho người khác.
Khi chết ! Chúa sẽ hỏi từng người về hành vi của mình. Giả như ai nào đó chối Chúa làm ô danh Chúa thì người đó phải lãnh trách nhiệm. Còn nếu vì yêu thương thì hãy bác ái và tế nhị. Không khéo thì lại vạch áo cho người xem lưng và người ngồi cười chuyện của gia đình.
Bài học tự ngàn xưa đến nay vẫn còn giá trị. Cần gì thì đóng cửa nói nhau chứ đâu phải bất cứ chuyện gì cũng cho lên mạng. Cứ nghĩ mình là anh hùng, mình khám phá ra cái lỗi của người khác thôi. Còn mình, có bao giờ mình đặt mình trước mặt Chúa để mình xem mình sống như thế nào hay không ? Chỉ vội vàng ném đá người khác và không bao giờ nhìn mình.
Những chuyện những ngày nay dường như là vô tình hay hữu ý để tấn công vào vị có chức trách của Giáo Hội thôi. Nhưng, có những người không chịu hiểu và cố tình không hiểu để hùa theo với đám đông để công phá cụ.
Mà nè ! Các bạn ơi ! Với Hai Lúa thì : dù cha mẹ mình có mù đi chăng nữa cũng là cha mẹ của mình cơ mà !
Giả như cha mẹ mình có mù đi chăng nữa thì mình tìm cách trong nhà với nhau tìm cách chữa trị chứ đâu phải ra ngoài đường hô toáng lên là cha tôi mù, mẹ tôi mù !
Kẻ nào nhạo báng cha mẹ mình mù nên chăng coi lại nhân cách và nhân tính của kẻ ấy.
Hãy đặt vị thế mình vào người khác để xét đoán hay nói chuyện. Khi mình đứng bên ngoài và mình nhìn một phía thì rất dễ phiến diện. Và, bi đát có những chuyện mình nhìn tận mắt thấy mười mươi nhưng sự thật không phải thế.
Câu chuyện nồi cơm của Khổng Tử và Nhan Hồi phải chăng là bài học cho mỗi người chúng ta khi xét đoán về người khác hay không ?
Những ngày này, nhìn vào thực tại của cuộc sống, chả ai không thấy khuôn mặt của kẻ ác. Và, Thiên Chúa vẫn dạy chúng ta mà chúng ta không nhớ đó thôi : “Đừng chống cự kẻ ác !”. Đức Cha Phêrô – Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long, trong bài chia sẻ mới đây Ngài có nói : “Đừng lấy hận thù báo hận thù”. Chính vì lẽ đó, ta càng thêm lời cầu nguyện để Chúa biến đổi lòng kẻ ác thôi.
Vấn đề còn lại và chính yếu nhất là chuyện của gia đình mình. Trong nhà, dù có chuyện gì đi chăng nữa nên chăng ngồi lại với nhau và “đóng cửa dạy nhau” chứ không phải có chuyện gì là cứ tung lên mạng cho thiên hạ cười.
Hãy lấy tình bác ái và sự tha thứ để hành xử với nhau ! Đó chính là tâm tình hơn bao giờ hết của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo.
Ta hãy cùng Ngài hiệp ý cầu nguyện cho Ngài, cho Giáo Phận Xuân Lộc và cho Giáo Hội Việt Nam trong hoàn cảnh hiện tại.