Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Dòng lệ chia ly

Tác giả: 
Người Giồng Trôm

 

 

DÒNG LỆ CHIA LY

 

                Có những tình riêng người ta nén trong lòng không bộc lộ nhưng rồi có những dòng lệ không nén nổi khi phải mất mát chút tình riêng với ai đó trong cuộc đời.

 

                Có những dòng nước mắt mà người nhận được thấy và có những dòng nước mắt người khận chẳng bao giờ thấy vì khi đã chợp mắt khép mi mãi mãi.

 

                Thấy được dòng nước mắt khi ở tuổi già và về nhà hưu dưỡng cũng như được tận mắt nhìn thấy dòng người thương nhớ tiễn đưa.

 

                Không bao giờ thấy được người ta khóc cho mình khi mình đã nằm xuống yên giấc ngàn thu trong chiếc cỗ quan tài bé bé xinh xinh.

 

                Khoảng chừng vài tháng nay, nhiều người thân quen của nhiều người đã ngấn lệ, đã quặn đau khi nghe tin người thân của mình vừa lìa xa cõi thế. Chính sự chia ly cách biệt giữa hai đầu nỗi nhớ bằng cái chết đã không có gì bù đắp nổi để rồi niềm thương nhớ lại càng nhiều.

 

                Cái phận người sao nó mong manh quá, sao nó mỏng dòn quá, sao nó vô thường quá !

 

                Một Cha già, dù có “ráng” sống cũng được chăng ở cái tuổi chín hai. Một cha trẻ vươn mình trong cuộc đời tận hiến cũng phải dừng ở cái tuổi chưa kịp năm mươi. Và, một thầy trẻ đang tận hiến đời mình cho Chúa cũng đã đột ngột đi xa khi tuổi đời vừa tròn hai con giáp.

 

                Những cuộc ra đi đó không thể ngăn được dòng lệ sâu thẳm trong tâm hồn. Thật ra, chả hiểu sao dòng lệ trào đó cứ chảy tuôn bởi lẽ hình ảnh, tâm tư, tình cảm của người quá cố còn đâu đó và in dấu ấn trong cuộc đời.

 

                Con người là như vậy đó ! Sống với nhau có chữ tình, với chữ tình, trong chữ tình để rồi dòng lệ cứ tuôn trào khi phải mất mát người thân.

 

                Cạnh những sự chia ly mãi mãi ngàn trùng xa cách của phận người thì lại có những cuộc chia ly như không bao giờ mong muốn đó là cuộc chia ly của những vị mục tử mà dường như nửa đời người hay cả đời người gắn bó với đoàn chiên. Dù muốn dù không, người mục tử cũng phải lên đường để nhường đường cho người khác đi bởi không tránh khỏi cái quy luật của cuộc đời về tuổi tác, năng lực và nhất là sức khỏe.

 

                Cả một đời trai tráng hy sinh cả đời của mình chỉ để nhằm phục vụ ơn cứu độ cho Thiên Chúa rồi đến lúc cũng phải chia xa, cũng phải rời xa cái cõi mà nhiều năm gắn bó với mình cũng như có thể là do chính bàn tay, công khó mình tạo thành với sự chia sớt của nhiều người. Tất cả đều để lại sau lưng khi chiếc xe lăn bánh đưa vị mục tử về với nhà dưỡng lão để chờ ngày ra đất Thánh.

 

                Đời người có cố gắng mãi cũng như thế thôi. Để rồi, qua đó, ta nhận thấy cái giới hạn của con người và nhất là cái phận người nhỏ bé.

 

                Một vị linh mục chia xa với cộng đoàn trong dòng lệ ngấn trào. Đơn giản là vì Cha đã đặt hết tâm huyết của mình cho cộng đoàn dân Chúa cũng như tất cả những gì mình có để xây dựng cộng đoàn cách tốt nhất. Ngày cha đi xa nhường chỗ cho xứ mới, từ người bé đến người lớn ngậm ngùi tiễn đưa Cha về nơi ở mới là một chiếc phòng be bé ở nhà hưu. Họ thương nhớ, bịn rịn đến độ không muốn rời bước và cứ mãi muốn quấn quýt với Cha mãi. Nhưng rồi, cũng phải chia tay để trở về với cuộc sống hàng ngày của con người.

 

                Nay ta khóc cho người nhưng rồi ngày nào đó người lại khóc cho ta. Phần số của mỗi người đều nằm trong bàn tay Chúa như người thợ đốn cây cầm chiếc rìu đặt ở dưới cây. Thế cho nên những cuộc ra đi thật xa của những người thân thương ấy hay những cuộc tiễn đưa đầy nước mắt đưa cha về nhà dưỡng lão báo hiệu cho đời ta là thế. Có như thế, nhìn như thế để ta hãy sống làm sao cho như ngày hôm nay là ngày cuối của đời ta để khi ta nhắm mắt lìa đời, mọi người cũng thương nhớ ta như ta đã từng thương nhớ những người thân.

 

                Và quan trọng nhất, với người Kitô hữu, bên cạnh những cố gắng, nỗ lực sống sao đó để thắm đậm tình người với những dòng nước mắt ấy lại cần hơn cả đó là tình Chúa thương ta. Hãy cố sống như thế nào đó khi ta chia xa, khi ta nhắm mắt lìa đời thì nhiều người than khóc tiễn đưa nhưng chuyện cần hơn cả đó là chuyện ta có một chỗ trong cung lòng Thiên Chúa.

 

                Hãy bình tĩnh sống ! Không manh động cũng như đừng lít xít lăng xăng. Đơn giản rằng ai ai cũng sẽ đi về cái cõi đi về mà không ai muốn. “Hãy yêu như chưa yêu lần nào” cũng như “hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua” để trọn vẹn thân phận làm người và làm con Chúa của mỗi người chúng ta.