Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Phủ !

Tác giả: 
Người Giồng Trôm

 

 

PHỦ !

 

CHỊ : Chị nằm bất động sau cơn bạo bệnh !

 

          Chị đi về cõi vĩnh hằng và từ nay, những cơn đau đớn thể xác cũng như những cơn đau xé lòng không còn cơ may dằn vặt Chị nữa ...

 

          Cưới nhau đã lâu nhưng không may mắn về đường con cái. Không may mắn hơn nữa ập đến Chị khi hung tin đến trong căn bệnh ngặt nghèo.

 

          Nỗi đau thể xác thì ít mà nỗi đắng tâm hồn thì nhiều khi Chị hay tin chồng chị đã có thêm một “phòng” nữa và đã có con người “phòng” ấy. Tê tái, đắn đót, suy sụp ... Bệnh chồng bệnh, đau chồng đau, đắng chồng đắng để rồi cạnh nỗi đau của bệnh ung thư người chồng bao nhiêu năm trời gối ấp tay ôm đó “khuyến mãi” cho chị một nỗi đau cay đắng.

 

          Chưa hết ! Người chồng Chị phụ đến độ khi hay tin Chị bị bạo bệnh nên đã đưa Chị về nhà mẹ ruột của Chị chăm cho rảnh mắt. Tệ hơn nữa là anh ta chỉ đến thăm đúng 1 lần duy nhất và bỏ đi biền biệt ...

 

          Giờ đây Chị ra đi, chị được giải thoát không chỉ nỗi đau của thể xác mà còn được thanh thản cả tâm hồn. Nguyện cầu cho Chị mau được hưởng Nhan Thánh mà cả đời chị mong đợi. Chắc có lẽ Ngài cũng thấu hiểu cũng như cảm thương phận đời người phụ nữ quá nhiều đau khổ của chị. Chị đã chịu thêm phần đau khổ mà ngày xưa Thầy Chí Thánh chưa chịu trên cây thập tự giá. Chính vì lẽ đó, sau khi trải qua những nhọc nhằn khốn khó của cuộc đời và thập giá, hy vọng và tin tưởng Chị sẽ được hưởng phần phúc vinh quang cho những ai chấp nhận vác thập giá đời mình.

 

CÔ : Hết nước mắt và không còn người để tin tưởng, Cô vội trút nỗi đau của đời mình vào người cháu ...

 

          Cô đã sinh nở cho chồng được 3 mặt con. Tất cả đều khôn ngoan và trưởng thành do sự dưỡng dục bao bọc chở che của Mẹ.

 

          Bỗng một hôm, cô nhân viên của gia đình tái xuất và “ra mắt” đứa con gái hơn 10 tuổi. Chả ai ngờ nó chính là quà tặng của người cha, người chồng mà cả gia đình trân quý dành cho người ăn kẻ ở.

 

          Không chỉ thế, người cha đó phụ và bạc đến tột cùng. Hơn một lần, ông đã “thượng cẳng chân – hạ cẳng tay” với người vợ yêu của ông.

 

          Ngày mẹ vợ ông mất, ông chỉ đến như một kẻ qua đường và đi mất không một lời ủi an.

 

          Nhìn ông xem ra cũng đẹp lão và nhân hậu lắm chứ ! Nhưng chả hiểu sao ông lại phủ với vợ con ông như thế. Tất cả những đứa con nhìn mẹ mình đau khổ không còn đau khổ hơn nên đã khuyên lơn bỏ người cha bất nhân bất nghĩa đó cho rồi nhưng người mẹ cứ nán lại để giữ vẻ đẹp cho lũ cháu đàn con.

 

          Cay đắng hơn khi người chồng ép người không phải mẹ nó nhận làm con để làm giấy tờ bảo lãnh cho nó đi cùng với gia đình. Người vợ lại một lần nữa ngậm ngùi cay đắng thi hành điều mà mình chả muốn. Và như vậy, bầu khí tang thương cứ ập đến gia đình đó như không bao giờ muốn buông bỏ. Ông cứ phụ vợ mình và bạc tình bạc nghĩa với những đứa con của ông ...

 

          Thế mới thấy được “phận người con gái 12 bến nước trong nhờ đục chịu”. Có những hoàn cảnh, có những nỗi đau mà dù có nói ra, có chia sẻ ra cũng không giải quyết được chuyện gì. Chỉ còn cách ôm nỗi đau đó để cùng với nỗi đau đó như vác thập giá đời mình.

 

          Những mong đây chỉ là 2 trường hợp cá biệt của đời người phụ nữ bị phủ thôi chứ nhiều thì cay đắng lắm.

 

          Nguyện chúc cho nhau những lời cầu chúc tốt đẹp nhất để rồi sống với nhau dù trong hoàn cảnh nào cũng xin đừng phủ và đừng phụ nhau.

 

          Đời người cay đắng đã nhiều, xin đừng phủ và đừng phụ nhau người ơi !