Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lữ Khách

Tác giả: 
Lm Bùi Trọng Khẩn

 

LỮ KHÁCH

 


Nếu người lữ khách cứ đi mà chẳng biết mình đi đâu thì chỉ làm cho hành trình của mình thêm dài và rắc rối. Có những người lữ khách phải đi trong đêm. Có những người lữ khách phải đi ban ngày. Có những người phải đi trên biển, trên sông, trên không….Hành trình của họ đã được tính toán, dự liệu.

 

Có người lữ khách là kẻ đi du lịch. Họ cứ thoải mái, muốn tới đâu thì tới, gặp chỗ nào hay thì dừng, dừng ít hay nhiều. Nhìn họ rất vô tư. Họ sống sát với từng thực tại. Họ trở nên thật gần gũi với từng hoàn cảnh. Họ như muốn nhập vai vào mỗi tình huống. Lữ khách ấy có thể là phóng viên báo chí, nhiếp ảnh gia, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, thám hiểm….Cái hồn của họ rất mênh mang nên cái hướng đi của họ cũng rất bao la và từng vết chân của họ cũng rất kỳ khôi.

 

Chúng ta có thể bắt gặp một lữ khách như vậy mà chẳng hay. Hoặc có thể chúng ta là lữ khách ấy mà chẳng biết.

 

Bước đi trong cuộc sống hôm nay, mỗi người là một lữ khách. Kẻ thì là lữ khách dạng này, người thì dạng kia. Tất cả là lữ khách trên một hành trình. Tất cả đều phải đi. Tất cả đều phải tìm tòi khám phá. Không ai muốn có cái này cái nọ, trở thành kẻ này kẻ khác mà lại không mang tâm tình của một lữ khách, không có hành động như một lữ khách.

 

Bước vào cuộc sống hôm nay mới cảm nghiệm được nỗi mênh mang nơi tâm hồn một lữ khách đi trong đêm, đi trong sương mù, đi trên sóng cả, bão táp. Những yếu tố khách quan ấy giục giã người lữ khách phải tiếp tục đi và luôn nhắm hoàn tất hành trình của mình.

 

 

Thân phận chúng ta là một lữ  khách trên trần gian phải đối diện với muôn mặt của cuộc sống, phải chịu sự giằng co trong những cái chi phối tinh thần và thể xác. Thân phận là lữ khách phải vượt qua tất cả như là lao mình qua màn sương, như là rẽ sóng mà bơi, như là đạp trên bão táp mà tiến, như là xé mây trời mà đi….Nếu một lữ khách ngần ngại, do dự trước những hoàn cảnh khó khăn thì chưa chắc đã dám đi trên một hành trình, chứ chưa nói gì đến việc liệu có kết thúc được hành trình ấy hay không. Như một vận động viên phải lao mình về phía trước bất chấp chướng ngại vật là gì khi nhận được lệnh xuất phát. Người lữ khách cũng không được phép chần chừ , tính toán và luyến tiếc phía sau (quá khứ).

 

 

Biết mình là lữ khách thì cũng chẳng khác gì một chiến sĩ phải ra trận. Động lực đầu tiên là phải hăng hái, xông pha, quyết tâm. Ý chí đặt trên tình cảm. Phải làm cho những yếu tố này “thống trị” mình ngay, nếu không thì cuộc đi của ta rất mơ hồ, chênh vênh, lạc lõng. Chính mình phải biết mình là kẻ sẽ phải đi và đang đi vào trong những thực tại, những hoàn cảnh éo le, phức tạp và đầy cam go thử thách. Chính mình phải biết mình sẽ chiến đấu và đang chiến đấu trên một hành trình không phải là ảo tưởng, tuy nhiên có kèm theo chút thơ mộng, có kèm theo chút lấp lửng giữa thực và hư nơi các thực tại mình gặp. Không thể ngồi tưởng tượng trong tâm trí những hoàn cảnh, những hình ảnh mà mình phải nhập cuộc thực sự với thực tế. Không thể yên tâm vì sự chuẩn bị của mình đã chu đáo và sức đương đầu của mình rất tốt mà quên đi sự rủi ro, sự lơ đãng, sự thay đổi chủ quan hoặc khách quan mà bao giờ cũng có. Nên nhớ: “không nếm hương vị của mạo hiểm thì không bao giờ làm nên chuyện gì trong cuộc đời” (F.Donatre).

 

 

Lạy Chúa, mang thân phận là lữ khách khi vào trần gian, Chúa cũng đã đi trên hành trình 33 năm trời.

 

Chúa muốn mở đường cho chúng con đi theo khi Chúa nói: "Ta là đường, là sự thật và là sự sống”.

 

Mang thân phận là lữ khách để Chúa muốn cảm nghiệm và chia sớt với cuộc sống của con. Và đỉnh cao là việc Chúa cứu chuộc thân phận loài người khi Chúa hoàn tất hành trình của mình ở trần gian.

 

Xin Chúa tiếp tục đồng hành với chúng con trên con đường cát bụi và bão gió này.

 

Xin Chúa cho chúng con luôn nhớ mình là lữ khách trên bất cứ một quãng đường đời nào, để chúng con không lan man, không luyến tiếc với những cái dù rất thơ mộng, rất hấp dẫn mà quên đi chốn quê hương vĩnh cửu là vẻ đẹp và hạnh phúc viên mãn. Amen.

 

Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn

 

*******************************************************