Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thèm Chết Như Cha

Tác giả: 
Lm Hương Quất

 

 

THÈM…CHẾT NHƯ CHA

 

1. Sau Thánh Lễ An táng Thân mẫu của Anh Em Linh mục cùng khóa, mặc dầu rất muốn gặp gỡ lâu hơn nhiều hơn với những Anh Em thân quen, từng bao năm sống chung dưới mái Nhà Đại Chủng Viện, nhiều năm mới có dịp gặp… song tớ đành cáo lỗi.

 

Lý do, tớ muốn viếng Cha Cố Gioan Baotixita, Chánh xứ Thủ Thiêm mới được Chú gọi về, chiều qua ngày 30.4.

 

Tạ ơn Chúa

 

Tớ kịp được ở bên Cha cố đáng kính những giây phút cuối cùng trong Nhà xứ- nơi căn phòng hơn một lần tớ được phúc trò chuyện với Cha, trước khi tẩm niệm, di quan vào Nhà thờ.

2. Con ngắm nhìn Cha Cố, trầm mặc...

 

Dường như Cha vẫn sống !

 

Đôi mắt đầy Thần lực ấy đã khép lại, khép hờ như Cha đang an nghỉ.

 

Đôi mắt không còn hàng lông mi nhưng chân mày vẫn rậm- đậm trên gương mặt đầy nhân hậu và cương nghị.

 

Thời Cha sống...

 

Con may mắn được trực diện với đôi mắt Thần lực... mà kẻ tà tâm không dám nhìn, không dám trực diện với Cha[1].

 

Cha nói chuyện chân tình, khiêm tốn.

 

Cha cứ gọi con là 'cha' xưng 'con'... Con thú thật rất ngại và xin Cha đừng gọi thế...

 

Cha chỉ mỉm cười và vẫn khiêm tốn, không chịu thay... Vì Cha trân trọng Chức Thánh Linh Mục...

 

Con thấy sống động hình ảnh 'Người Tôi Tớ' như Thầy Giêsu; Nhất là trong Bữa Tiệc Ly, khi Thầy đi rửa chân cho các đồ đệ.

 

Rồi Cha 'tâm sự' buồn vui đời Mục tử, nhất là trên mảnh đất Thủ Thiêm mà một nhóm tà quyền đã đang gây nối oan khiêng dậy trời...

 

Và tiếp những đầy tớ 'vì đảng phản Dân' chứ không thành tâm 'vì Dân' vốn ra rả tuyên truyền. Cứ xin lỗi, cứ khất lần khất nữa… (dù việc 'nghiêm trị' rất đơn giản, dễ dàng nếu ‘tay không dính chàm)

 

Lại thêm vụ 'cướp ngày' Lộc Hưng...

 

Vũ khí Cha dùng không phải bảo lực, hận thù... Như Thầy Giêsu chỉ có Công Lý- Yêu Thương... trong Cầu nguyện tín thác.

 

Đặc biệt Cha có lòng thảo kính với Đức Mẹ Fatima.

Tà quyền bạo trị, theo con lại sợ nhất vũ khí này...

 

Theo kinh nghiệm hiện sinh, có lẽ chúng muốn kích động, bạo lực... để Cha và Dân xứ rơi vào bẫy bạo lực, để chúng có cớ bạo biện cho hành động vũ lực để cướp ngày...

 

Nhưng không, bọn tà tâm đã thất bại !...

 

Cha như mặt hồ bình lặng, trong veo. Bao nhiêu hòn đá lớn nhỏ ném xuống đều được mặt hồ ôm trọn yêu thương, rồi lại bình yên, không hè nổi sóng dữ...

 

3. Cha ra đi, ai cũng thương tiếc Cha !

 

Con thấy nhiều giọt lệ vắn dài khi đứng trước Linh cữu Cha !

 

Con lại nhớ đến những cái chết đại quan lớn, rất lớn, rất to, thuộc hàng 'ông vua tập thể'...

 

Họ tự nhận ‘đầy tớ’ nhưng họ chết- ra đi trong niềm vui sướng của Chủ Dân, trong sự hả hê chúc mừng...

 

Thậm chí, chẳng cần 'Ai tín', chỉ cần nghe đại tớ lâm bệnh, nhập viện, dẫu ở tin đồn... người ta đã tràn ngập hả hê, thậm chí còn 'trù' chết sớ đi cho Dân nhờ; thậm chí lập bàn thờ di ảnh - bài vị trên dành cho người chết khắp thế giới phẳng.

 

Dân tộc ta có truyền thống rất hay, rất Đạo nghĩa – Tình người:  'nghĩa tử nghĩa tận'. Theo đó khi người ta nằm xuống, xác chưa chôn, dù là kẻ thù cũng dành cho nhau chút thương tiếc; tạm gác những tội lỗi, sai lầm của người chết...

 

Nay đối với 'đầy tớ' không còn được hưởng 'nghĩa tận' này nữa...!

 

(Chợt nhớ một đại quan xác còn nằm đấy chờ ngày quốc tang; khi đứa con trai đăng FB 'ai tín' cha anh, người trải qua ba cuộc chiến lớn, từng trễm trệ chỗ cao nhất về mặt quân sự lẫn dân sự…nhưng tưởng quan to thế, công nghiệp chiến tranh lẫy lừng thế sẽ được nhiều người thương tiếc chia buồn... Ai ngờ...

 

Chỉ ít tiếng sau, trang chủ vội rút thông tin vì không chịu được cảnh 'hả hê' trước 'ai tín', kể cả vạch tội, thậm chi còn quy kết trọng tội cao nhất đối vơi Dân tộc[2])

 

 

3. Nhìn Cha Cố...

 

Cha Cố ra đi thanh thản để lại bao thương tiếc, bao giọt lệ rơi của người còn sống.

 

Cha còn sống tiếp, sống mãi trong lòng Người Dân... nhất là với mảnh đất Thủ Thiêm. (Khi nhắc lại ‘biến cố’ Thủ Thiêm, bên ‘đầy tớ’ là vết ô nhục, còn với Cha tràn đầy hương thơm, gương sáng…)

 

Con nghĩ, với những đầy tớ đã chết trong niềm hoan hỉ của Chủ Dân... Bên kia thế giới, khi trực diện Đấng Thẩm phán Chí Công, chắc họ hối hận lắm, đau đớn lắm!

 

Có khi nỗi hận đau đó kéo dài đến muôn năm !

Hối hận bởi theo mãi lú, lì lợm... không chịu Tỉnh Ngộ.

 

Với đầy tớ còn sống, họ thèm được Cái Chết của Cha...

 

Và cả con cũng thèm được Chết Như Cha'

 

Lm. Đaminh Hương Quất

 

[1] X. http://conggiao.info/doi-mat-than-luc-d-40458

[2] x.https://www.voatiengviet.com/a/le-duc-anh-qua-doi-dai-tuong/4886498.html