Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đời linh mục thật dễ thương

Tác giả: 
Lm Hương Quất

 

 

ĐỜI LINH MỤC THẬT DỄ THƯƠNG

 

1. Sáng, cha Quản hạt alo hỏi tớ có bận gì không, nếu không nhờ lên Giáo xứ Giải tội.

 

Năm Gia đình- Đồng hành với những gia đình gặp khó khăn, lại dịp Năm hết Tết đến, cha Quạt hạt có sáng kiến quy tụ những gia đình khó khăn hội ngộ sinh hoạt, rồi Xưng tội, rồi Chầu Thánh Thể… và kết thúc ăn bữa cơm gia đình giáo xứ đầm ấm.

 

Cái gì chứ, nói về phục vụ người nghèo- Bạn của Thầy Giêsu là tớ không thể từ chối, sẵn sàng gác chuyến đi Sài Gòn đã định…

 

Sau khi ngồi Tòa giải tội, tớ nhờ ông Ban Thường vụ hành giáo chuyển lời cáo lỗi Cha xứ vì không tham dự bữa ăn được, phải có việc đi ngay.

 

2. Quá tầm trưa về vừa mệt, vừa buồn ngủ, vừa cồn cào cái bụng (đói).

 

Định bụng làm gói ngũ cốc cầm hơi rồi ngả lưng ½ tiếng giải quyết tạm đôi mắt nặng trĩu, sau đó mới xuống bếp phục vụ cái bao tử.

 

Mấy con đầy tớ chạy ra mừng sủa, quấn quýt… Chú ‘đầy tớ’ Baby – Thiếu nhi (con nàng Lucky, bố Hugo, giữ lại nuôi) mừng chủ có chút uể oải…

 

Tớ chợt nhớ tối qua do lười nấu cơm thêm nên ‘đầy tớ’ ăn dưới tiêu chuẩn như mọi lần, nghĩa là chúng cũng đói.

 

Tớ bỏ ý định ngả lưng !

 

Nồi cơm điện đã cắm trước khi đi, giờ chỉ rim chả cá, nấu nồi canh bầu mất mươi phút là có bữa ăn ngon nóng hổi.

 

Tớ đang gọt vỏ trái bầu, tiếng chuông cửa báo…

 

- Con chào cha. Ủa cha không nghỉ trưa à ?

 

- Có đấy, lát ngả lưng tí. Tôi có việc mới về… Có thể giúp Anh được gì không?

 

- Con xin Xưng tội, không biết có phiền gì không ?

 

- Ồ không, tốt lắm. Xin lỗi đợi tôi ít phút vì đang dở dưới bếp tý.

 

(Để tạo thuận lợi nhất cho tha nhân Hòa giải với Chúa làm hòa với nhau, tớ ‘phá’ quy định ‘Giải tội giờ hành chính’ đã định: ‘Giải tội trước hoặc sau Thánh lễ’ thành- nếu cần Xưng tội, có thể vào Nhà xứ… đương nhiên, nếu không khẩn cấp nên vào giờ hành chính; còn việc đi Xức Dầu, bất cứ lúc nào…

 

Có lẽ Anh có việc khẩn cấp nên mới đặng chẳng đừng vào giờ tầm nghỉ trưa)

Tớ ngồi ăn cơm với niềm vui Thánh ân.

 

Bốn đầy tớ ngoan nằm- ngồi dưới chân, vẫy đuôi liên tục. Đầy tớ Baby lâu lâu ngoác mồm lên sủa ‘gâu… gâu…’ nhắc nhớ.

 

Niềm vui Thánh ân này như thần dược…

Bằng chứng tớ hết mệt mỏi, hết buồn ngủ…

Nghĩa là hôm nay tớ được ‘lời’ thêm ít tiếng…

 

Tạ ơn Chúa!

 

Lm.Đaminh Hương Quất