Linh mục, liệu có còn thiêng thánh?
LINH MỤC… LIỆU CÒN THIÊNG THÁNH !
Trân tặng Anh Em Linh Mục K.IX, Xuân Lộc Nhân kỷ niệm Bảy Năm nhận lãnh Linh Mục (19.6)
1. Chiều qua tớ nhập phòng mổ lấy nẹp cánh tay hơn năm trước gẫy bể hai khúc.
Sau khi chích vài mũi thuốc tê, cánh tay tớ bất động, mặc dù vẫn nhúc nhắc các đầu ngón tay.
Cô y tá phụ mổ kiểm tra, nhấc tay tớ lên xuống mấy lần…
Bác sĩ trẻ tên T. chủ trì cả mổ có lẽ là người đồng Đạo (qua ngôn ngữ nhà Đạo)
- Con gây mê cho cha ngủ nhẹ nhé.
Tớ đồng ý, cảm ơn.
Sau đó vị bác sĩ ụp nắp thở oxi vào mũi… nhưng có lẽ tớ… cao độ hơn chất gây mê nên dường như vẫn tỉnh như sáo.
Cánh tay tớ như khúc gỗ, ê kíp mổ rạch thịt, dùng đồ nghề ‘đục đẽo’ để lấy giàn nẹp ra
Tớ nghe và biết hết, không hề có cảm giác đau nào. Không ngủ được xem ra lại thú vị !
(So với ca mổ nắp ghép xương gẫy bể hai khúc, rồi nẹp lại thì ca mổ lấy ‘đồ nghề’ ra đơn giản hơn nhiều).
Sau khi nằm hồi sức một lúc, tớ được chuyển lên phòng 308 khoa chi trên, nhập phòng.
Ai ngờ cùng phòng và nằm cạnh giường Cô giáo (hưu) nhà Đạo thuộc Giáo phận Bà Rịa tớ quen trong lúc làm thủ tục nhập viện, đợi mổ. Cô thuộc Dòng Ba Đaminh, thuộc hàng đạo đức. Cô luôn mang chuỗi hạt và tối qua, sáng nay tớ thấy Cô ngồi trên giường quay mặt vào tường, thầm lần hạt.
Do Cô giáo gọi tớ là cha nên nhiều người trong phòng mới biết tớ là Linh mục… Và nhờ vậy tớ mới biết thêm ‘cặp đôi hoàn hảo’ (chồng đi chăm bệnh cho vợ) đồng Đạo, thuộc Giáo xứ Ba Chuông…
2. Cả đêm qua tớ mải đi xuất khẩu (vệ sinh)- thuộc loại xuất siêu nên ngủ chập chờn…
Sáng, sau khi xuống căn tin làm tô phở bò, trở về phòng tớ thấy đôi mắt nặng trĩu… Bỏ luôn kế hoạch đi ‘giao lưu’ hàng xóm cùng phòng, bên kia.
Tớ đang liu riu ngủ, tầm trưa, bất ngờ ‘ai đó’ lay nhẹ, nói nhỏ:
- Thưa cha, sắp đến ca con mổ, xin cha chúc lành cho con.
Tớ bất ngờ và cảm động quá…!
Vội ngồi dậy chỉnh trang và ngừng ít giây phút tịnh tâm rồi chúc lành cho Cô nhân danh Chúa Ba Ngôi.
Tớ hỏi thăm được biết: Bác sĩ tư vấn nói có thể hy vọng mổ nội soi, nếu không phải mổ rồi nẹp xương. Xác xuất 50/50.
Mổ nội soi thì đơn giản và ít tốn kém hơn; còn mổ nẹp như tớ, sẽ tái nhập mổ lấy nẹp ra…
Tớ thầm cầu nguyện, nhất là với Mẹ Maria… Tớ tin điều tốt nhất sẽ đến với Cô- ‘con cưng’ của Mẹ.
3. Nói ‘bất ngờ’ khi thấy Cô xin Linh mục chúc lành, bởi ngày nay xem ra Linh mục đang bị tục hóa, không hẳn do người ta mà đôi lúc do chính Linh mục.
Bằng chứng Tân Linh mục sau khi Truyền chức hay sau những Thánh Lễ mở tay thay vì – như ngày xưa người ta đến xin Chúc lành thì nay xúm lại xin chụp hình này, nọ. Hoa quả đầu mùa bao giờ cũng thiêng liêng và cao quý, dường như không còn được trân trọng !
Linh mục là con người như bao người khác, cách riêng tớ- hèn mọn và đầy tội lỗi nhưng trong Giáo hội Hiệp thông và Sứ vụ được Chúa tuyển chọn để giữ và thông truyền kho tàng ơn Cứu độ qua cử hành các Bí tích, qua đời sống chứng tá Tin Mừng…
Linh mục mang trong mình Sứ vụ Thiêng thánh, cao cả… dẫu đang ảnh hưởng tục hóa, xong vẫn có những hình ảnh đẹp của người Công giáo về sự trân trọng Thiêng thánh nơi Người Linh mục- nhất là Tân Linh mục ngay ở nơi đất nước văn minh bậc nhất, người có địa vị hàng đầu trong đất nước.
Tớ muốn nói đến hình ảnh cảm động mới đây về Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã đến bệnh viện thăm và quỳ gối xin phúc lành từ Tân Linh mục Michel Los đang nằm bệnh[1]…
Cảm động hơn, Giám mục Dallas là Đức cha Edward Burns sau Thánh lễ truyền chức cho Tân Linh mục, ngài đã khiêm tốn quỳ xuống xin Cha mới chúc lành người mà chính mình mới Truyền chức[2].
Tớ nhớ lời Huấn đức của Đức cha Giáo phận vừa qua trước khi kết thúc Tuần Tĩnh tâm năm: Linh mục phục phụ hết mọi người, không phân biệt, loại trừ ai. Vấn đề ở chỗ cần ý thức Căn tính Linh mục của mình, đến để đem Chúa Giêsu…
Ý thức Căn tính Linh mục- biết đem Chúa Giêsu trong các cuộc gặp gỡ giúp Linh mục, cách riêng tớ tránh được những thói tục hóa trong lúc ‘cục ly’ hay lợi dụng quen biết đại gia…
4. Chiều tớ xuất viện, hai người khác cùng phòng cũng xuất viện…
Còn mấy tiếng nữa mới xuất.
Thấy bệnh nhân mới mổ xong nhập phòng, do hết giường phải nằm ghế bố… Tớ thu dọn, mời lên gường tớ ‘ngự trị’.
Ở phòng này có cái hay, dù xa lạ, nhưng mỗi khi có bệnh nhân xuất viện lại tíu tít chia tay, cảm ơn và thật cảm động… như quen nhau lâu lắm rồi.
Tớ qua chào làm quen và chia tay bệnh nhân’ có vẻ ‘già’ nhất phòng:
- Ủa, chú là Linh mục hả ?
- Vâng.
- Sao thấy chú bình thường thế ?
- Linh mục đâu phải là quan tướng đâu mà phải màu mè… Nếu Linh mục đúng như Chúa Giêsu thì phải là ‘đầy tớ’…
- Kiểu đầy tớ giống cộng sản chứ gì
(Ái chà…, tớ nói đúng nhưng bị hớ nên người ta ‘móc’ lại câu khá đau).
Song tớ vẫn bình tĩnh:
- Hồ chủ tịch nói ‘cán bộ là đầy tớ nhân dân’ là mượn ý tưởng Lời Chúa: Người muốn làm lớn phải nên người phục vụ, đầy tớ cho anh em… Nhưng rất tiếc họ chỉ lạm dụng tuyên truyền, đầy mâu thuẫn. Lấy lý tưởng của Đấng Cứu Thế, của Đấng sáng lập một tôn giáo lớn nhất thế giới (Kitô giáo) áp dụng cho thể chế duy vật- vô thần tự nó đã cho thấy ngô nghê, mẫu thuẫn. Đầy tớ theo Thầy Giêsu là sống yêu thương người khác, vì người khác, đến độ sẵn sàng hy sinh…
- Các cha không lấy vợ cũng là hy sinh lắm rồi. Không có vợ con, tham nhũng ai hưởng. Cô vợ xen vào.
Thấy câu truyện dễ mòi qua chính trị chính em, không cần thiết, tớ chuyển hướng:
- Em mổ lấy nẹp ra, em thích nhất cái gì bác biết không?... Bây giờ đi gặp trời mưa yên tâm không sợ… sét hút đánh…
Tất cả cười vui vẻ, tớ xin kiếu, kịp nghe câu nói của vợ:
- Ông cha gì sao lại ở phòng bệnh thường dân này.
Có lẽ đây là câu khen, nhưng làm tớ ngượng và xấu hổ quá…
Vì thực tế không phải thế. Thực ra, tớ nói người quen làm trong bệnh viện đăng ký phòng dịch vụ…
Có lẽ hết phòng dịch vụ… !
Không biết những giờ sống trong phòng thường dân tớ thêm … ‘mùi chiên’ như Đức thánh cha Phanxico mong ước nơi Linh mục hay lại để lại hình ảnh ‘tục hóa’ Linh mục, do mình gây ra.
Lm. Đaminh Hương Quất
[1] x. https://keditim.net/?p=77999
[2]x.https://conggiaovn.com/duc-cha-quy-xin-cha-moi-chuc-lanh-mot-hinh-anh-that-dep-noi-vi-muc-tu/
- Tổng Hơp: