Khi lòng người ô nhiễm
KHI LÒNG NGƯỜI Ô NHIỄM
Ngày hôm nay, hơn bao giờ hết mà đi đâu người ta cũng bắt gặp sự ô nhiễm. Con người phải chăng quá ngán ngẫm với chuyện ô nhiễm. Ô nhiễm đã đi vào trong cơ thể người từ thực phẩm, từ môi trường, từ nguồn nước, từ biển, từ đất, từ khí thở ...
Trở lại với thời nguyên thủy hay xa xưa, dường như sự ô nhiễm xem ra không có. Đơn giản là vì con người "khờ dại" không biết can thiệp vào thiên nhiên, vào môi trường sống. Từ ngày con người thông minh quá để rồi môi trường ngày càng bị tiêu diệt đến mức khủng hoảng.
Vấn đề ô nhiễm chắc có lẽ không do môi trường, không do thiên nhiên nhưng do chính con người tác động. Dĩ nhiên rằng con người phải lãnh nhận hậu quả do chính mình gây ra.
Những ngày này, người ta chụp ảnh được mức độ ô nhiễm không khí không còn ở mức báo động nữa mà là quá báo động nơi 2 thành phố lớn của đất nước. Ngay cả biểu đồ về môi trường cũng đã báo rõ ràng 2 thành phố lớn của dải đất hình chữ S này nhảy đến bậc nhất nhì của ô nhiễm. Chuyện đáng tiếc hay đau lòng là nhà chức trách hay những người có trách nhiệm phủ nhận sự ô nhiễm mà cả thế giới đều biết.
Điều đắng lòng hơn cả của ô nhiễm môi trường đó chính là ô nhiễm lòng người. Chỉ vì lòng người ô nhiễm nên dễ dàng gây ra môi trường bị ô nhiễm thôi, có gì đâu để mà suy nghĩ.
Chuyện đơn giản nhất mà mọi người ai ai cũng thấy đó chính là rác. Thật tình mà nói thì người nào cũng ngại rác, cũng ngán rác và không thích rác. Chính vì vậy mà người ta cố gắng hết sức để làm cho căn phòng của họ sạch, ngôi nhà của họ sạch còn nhà khác thì chả hề quan tâm. Cũng chỉ vì lòng chai dạ đá mà con người chỉ biết mình và đem rác của nhà mình, của phòng mình quăng ra chung quanh môi trường sống.
Cứ thử nhìn sau những ngày đại hội, những kỳ hội chợ, những chợ đêm, những điểm sinh hoạt chung hay công cộng thì điều đau lòng nhất vẫn là rác. Chính con người trực tiếp gây ra tác hại cho môi trường sống của mình.
Tất cả những điều đó khởi đi từ con người và chính từ lòng người.
Kế đến, điều không thể nhắc đến đó chính là thực phẩm. Người ta không ngần ngại để làm sao cho thực phẩm càng ô nhiễm bao nhiêu hay bấy nhiêu để trục lợi. Người ta sẵn sàng chế biến thịt ôi thành thịt thơm bằng hóa chất. Nhìn chai nước chấm với ánh màu lóng lánh nhưng tất cả đều bằng hóa chất thôi.
Cũng tự hỏi do đâu ? Do chính lòng của con người khi nó bị biến dạng.
Thế đó ! Ngày hôm nay, không thể chối cãi hay phủ nhận, chính mỗi người đã góp phần của mình làm cho một môi trường không khí, làm cho thực phẩm nên ô nhiễm.
Vấn đề lớn nhất và then chốt nhất vẫn là huấn luyện, đào tạo lương tâm và đạo đức của con người. Khi người ta chạy theo thành tích và báo cáo láo thì muôn đời vẫn không thay đổi được vấn nạn mà người ta đang gặp phải. Khi người ta nâng một ai đó không hề có thực lực và dùng bằng giả lên một chức vị cao ngất thì người ta phải đón nhận hậu quả gây nên. Khi người ta nói hay và thật hay nhưng không hề sống và sống thật với chính mình thì mãi mãi môi trường vẫn nằm ở mức không là báo động mà là kích động thôi.
Môi trường ô nhiễm, thực phẩm ô nhiễm, lòng người ô nhiễm ... đâu đó vẫn là trách nhiệm của mỗi người chúng ta. Thà thắp lên một ngọn nến để thắp sáng cho đời hơn là ngồi đó nguyền rủa, mỗi người hãy chung ta góp sức để bảo vệ môi trường sống khởi đi từ lòng người không ô nhiễm của mỗi người chúng ta.