Bà cụ...thương cha làm bếp
BÀ CỤ...THƯƠNG CHA LÀM BẾP…
1. Chuông báo, tớ ra.
- Con chào cha….
- Dạ, con chào Bà cụ.
Bà cụ vào xin Lễ.
- Con chưa bấm sao chuông ?
- Con dùng chuông cảm ứng, thấy bóng dáng cử động chuông kêu.
Tớ mời Bà cụ vào phòng khách, trò chuyện, hỏi thăm…
Trước khi về, Bà cụ nấn ná như có điều muốn nói.
Tớ gợi mở:
- Bà cụ có điều gì muôn nói hay muốn dạy con không ?
- Lạy cha, con đâu dám !
- Tuổi con chắc ngang con cháu cụ. Cứ coi con như con cháu, nếu Bà cụ thấy cần thì cứ chỉ dạy con.
- Cha cho phép, con xin nói… Mấy bà cứ bảo vào nói cha nhưng không ai dám… Rằng cha cần phải có bà bếp để cơm nước cho cha, để cha có thời gian lo phần rỗi linh hồn cho chúng con.
- Thì con vào bếp cũng lo cho phần Linh hồn cho các bà đấy chứ, trước nhất là con.
Để Bà cụ hiểu ý, tớ triển khai từ từ:
- Thế việc con làm bếp có xấu, có tội không?
- Dạ, không có gì xấu tội hết .
- Không xấu, không có tội nếu nói cho đúng việc tốt. Nếu vậy con làm việc tốt thì càng tốt cho phần rỗi Linh hồn chứ.
Tớ nhớ kể câu truyện cha thánh Don Bosco nói với học trò mình- phần lớn thuộc thành phần bất hảo, sống bên lề xã hội: Nên Thánh rất dễ… Cứ làm việc chu toàn trách nhiệm thường khi, chỉ cần ý thức thêm lời cầu nguyện mỗi khi làm ‘Lạy Chúa con làm vì lòng mến Chúa’ là ta đang làm việc nên thánh.
Tớ đúc kết: Con nấu bếp hay đi chợ làm vì lòng mến Chúa cầu nguyện cho các Linh hồn là con đang làm việc nên thánh, thế thì càng tốt hơn nữa cho phần rỗi Linh hồn, Bà cụ thấy đúng không?
Bà cụ không trả lời, tớ hài hước:
- Con thấy làm bếp có vất vả gì đâu, thấy vui là khác… Bà cụ thương con, nỡ lòng nào lấy đi niềm vui nho nhỏ của con[1].
- Nhưng làm cha đâu phải để làm bếp, mất thời gian cầu nguyện của cha.
Dường như Bà cụ và nhiều người khác thường nghĩ cầu nguyện phải đọc kính, tay lần hạt…
- Chúa Giêsu dạy luôn cầu nguyện. Cầu nguyện đâu chỉ đọc kinh hay còn gọi chuyên biệt. Chúa Giêsu đâu phải lúc nào cũng cầu nguyện chuyên biệt. Ngài cầu nguyện chuyên biệt trong những giây phút chẳng hạn khởi đầu ngày mới và trước khi kết thúc ngày sống như cách cho thấy ‘từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa’, hoặc trong những lúc gặp việc quan trọng, cần bàn hỏi ý Chúa Cha… Nhưng Chúa Giêsu đời sống của Ngài là đời sống cầu nguyện, luôn cầu nguyện vì Ngài luôn làm việc dưới con mắt của Chúa, luôn kết hợp mật thiết với Chúa, năng bàn hỏi với Chá khi cần.
Cũng vậy, khi chu toàn trách nhiệm, làm việc dưới mắt Chúa là đang cầu nguyện… Ngay cả ngủ ta cũng cầu nguyện vì đã dâng cho Chúa, vì còn sống trong tương quan ơn nghĩa với Chúa, tức ta chưa phạm tội trọng (tội trong lám mất ơn nghĩa với Chúa, mất quyền làm con Thiên Chúa có nguy cơ mất Thiên đàng nên cần phải đi xưng tội ngay)…
Bà cụ xem ra hiểu vấn đề, thấy lý do ‘không cần bàn cãi’ nên không thấy nói về bà bếp nữa…
Bà cụ xin phép về.
2. Cha tiền nhiệm có bà bếp (có lẽ vì thế thấy nhà xứ không có bà bếp thì tội nghiệp… cha), ngài cũng có những đánh ra tốt bà bếp về nấu ăn ‘được lắm’…
Và hỏi tớ: Nếu cha cần thì nói lại để bà vào giúp.
Nhà xứ có ‘mình ơn’, ăn uống cũng đơn giản…, tớ không muốn phiền hà.
Vả lại làm bếp, đi chợ… cho những trải nghiệm tốt, biết và cảm thông hơn cuộc sống đời thường của người Dân, tức cũng là một trong những ‘đầu mối’ để cảm hứng… ‘vụn vặt’[2].
Lý do hơn, để có chút hy sinh (tự phục vụ mình mà nói… hy sinh! Ô…Ô…) để cho phận hèn mọn như tớ phần nào bớt bất xứng trước bao hồng ân Thiên Phụ đặc ban.
Nói thế thôi, chứ có lúc cần người giúp bếp… Nhưng đấy là việc tương lai !
Lm. Đaminh Hương Quất
[1] x. ‘Đời Linh mục thật dễ thương’- http://conggiao.info/doi-linh-muc-that-de-thuong-d-50513
[2] X ‘Chị bán bầu và vấn đề nhân sinh’- http://conggiao.info/chi-ban-bau-va-van-de-nhan-sinh-d-44926
- Tổng Hơp: