Trân quý sự bình an
TRÂN QUÝ SỰ BÌNH AN
Có lẽ, trên đời này, chả cần phải dông dài dở, nếu một ai đó hỏi ai kia điều gì là quý nhất trên đời phải chăng đó là sự bình an.
Dù giàu, dù nghèo, dù sang, dù hèn nhưng miễn sao có sự bình an là được. Chính vì thế, con người khao khát tìm kiếm sự bình an trong hoàn cảnh, địa vị của mình. Thế nhưng trong thực tế lại là khó. Khó chứ không phải là không được để rồi ai tìm thì sẽ gặp và thấy sự bình an ngay trong đời mình.
1. Một đứa trẻ, theo trào lưu, một chút nữa là không cất tiếng khóc chào đời. Cha Mẹ và gia đình nâng niu để rồi Cháu cất tiếng khóc chào đời. Khá thân cận nên hỏi thăm Cô của cháu thì Cô nói gia đình đặt tên cho cháu là Bình An. Hỏi thêm tại sao chọn là Bình An chứ không phải là tên khác thì Cô giải thích rằng gia đình luôn luôn mong ước được Bình An nên đặt tên cho cháu như vậy và nhất là xin Chúa cho gia đình sự Bình An.
Thật vậy, khi mẹ Bình An mới mang thai, bác sĩ vô tâm kia đã chỉ định đi phá cháu. Nghe lời khuyên nên gia đình bỏ Bến Tre đồng khổ lên Sài Gòn để chăm chút. Bác sĩ trên ấy bảo dưỡng thai và thai bình thường chứ không quái vật như vị bác sĩ quái đản ở quê hương đồng khổ phán. Khi nghe tin bác sĩ quái đản bảo thai quái dị thì gia đình bất an ngay. Chồng trách vợ - vợ trách chồng cho đến khi bác sĩ Sài Gòn báo bình thường gia đình bình an.
Từ lúc đó, trong đầu không chỉ 2 vợ chồng mà cả gia đình cảm nếm sự bình an nên chọn tên con là Bình An.
2. Đứa trẻ nữa cũng mới chào đời bên kia quả đất, Cha của bé vui bà báo tin vui đó và báo luôn cả tên của con là Lê Bình An.
Không để yên, hỏi thăm tại sao đặt Bình An thì Cha của bình an trả lời : " Con nghĩ đơn giản - Cuộc sống này chỉ cầnn bình an - Nghe gọi Binh An cũng dễ thương". Lát sau, ba của Bình An thêm câu vui : "Mà cũng có thể ba mẹ nó bất an nhiều quá".
Thế thôi ! Dẫu bất an hay thèm và khao khát sự bình an đó chính là tâm tình và khao khát có sự bình an trong gia đình nhỏ đó. Và chắc chắn mỗi khi ông bà cha mẹ gọi con cháu mình là Bình An chắc chắn nhận ra rằng cần và cần lắm sự bình an trong gia đình để rồi cả đại gia đình bảo vệ cũng như trân quý Bình An.
3. Mới sáng sớm, người thân chia sẻ tâm tình của một vị quyền cao chức trọng : "Trong thời gian này tôi chán chường, bất mãn, muốn trốn đi xa mà qua Phúc Âm tôi ngộ ra Chúa đang mượn tôi".
Nghe xong những lời ấy, cảm nhận riêng tư của bỉ nhân, bỉ nhân thấy sao thương kẻ đó quá ! Chán chường, bất mãn nghĩa là không bình an tí nào cả. Muốn trốn đi xa ? Là sao ? Đang vinh quang mà ta ?
Bỉ nhân nói với người quen là trên phố núi sương mù này còn nhiều chỗ để ở lắm, thích trốn lên đây bỉ nhân đón rước và cơm nước tận phòng chứ ở kiểu đó chi cho nó khổ.
Mà thật, đời người sống có một lần và cuộc sống nó vắn lắm, nay còn mai mất nên trân quý từng ngày sống và sống sao cho có sự bình an trong tâm hồn. Nếu như tâm trạng của kẻ đó thì quả là nuối tiếc.
Thế đó ! Bình an ở rất gần ta, có khi ở ngay dưới chân ta mà ta cứ mãi loay hoay đi tìm đâu đó để rồi khi nhận ra thì lúc đó ta sắp ... xuống lỗ. Và như vậy, qua những câu chuyện đời, ta và mọi người có cái nhìn về sự bình an, quan niệm về sự bình an. Bình an mãi mãi là bình an và ai nắm lấy nó hay không mà thôi. Và, quan trọng nhất cuộc đời này phải chăng là có Chúa trong đời. Khi có Chúa là gia nghiệp thì chả có gì làm ta phải bất an cả. Ngược lại, khi không có Chúa thì ta bất mãn, chán chường và ... chán sống.