Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Khẳng khái đỡ mất thời gian

Tác giả: 
Lm Hương Quất

 

 

KHẲNG KHÁI... ĐỠ MẤT THỜI GIAN

 

1. Tiếng chó sủa...

 

Đang bận tay 'vụn vặt'... tớ vẫn lì ngồi ... quýnh bàn phím.

 

Ộp!...Ôp!...Ộp!... tiếng Ếch lại réo kêu

 

(Tiếng chuông cha tiền nhiệm để chế độ tiếng Ếch, thấy hay hay tớ vẫn giữ nguyên).

Tớ ra...

 

Hai người đàn ông trung niên. Một ông tay xách giỏ đen, có chút nặng.

 

Chưa kịp mời vào nhà, vị khách giới thiệu: chúng con dạy bên trường trẻ khuyết tật... xin cha mua ủng hộ mấy hộp bút bi cho các em khuyết tật,

 

(Y cảnh hai cô gái dễ thương lần trước, mới đây... sau khi tớ ‘nhá’ khen thật lòng, liền ‘khẳng khái’… nốc ao- knok out[1])

 

- Cha tiền nhiệm để cả hộp bút bi không biết bao giờ dùng hết... Không có nhu cầu, tôi không mua.

 

- Xin cha mua giúp làm bác ái !

 

Chà… 'phục’ vị khách này khi dùng chuẩn ngôn ngữ nhà Đạo- 'Bác ái', có lẽ một phần hoặc như 'nhắc khéo' hoặc như khiêu khích bổn phận mang tính bản chất của đời sống Đạo.

 

- Nói thật, Đạo Công giáo sống Bác Ái thuộc top dẫn đầu so với các tổ chức từ thiện khác. Chẳng cần mua bút bi chúng tôi vần thường xuyên làm Bác ái. Mà chúng tôi làm Bác ái với sự trân trọng, tận tâm chứ không phải làm cho xong cho có, nhất là không có chuyện làm thiếu tôn trọng với người nghèo. Làm Bác ái, chúng tôi không chỉ xem người nghèo là anh chị em mình mà còn là những người Bạn của Chúa Giêsu, hiện thân của Chúa Giêsu, thậm chí coi họ là những ‘ân nhân’ của minh[2]...

 

Hộp bút mua không dùng, ném lăn lóc xó nhà, té ra coi thường các Em khuyết tật à !

 

- Hay cha mua cho con ảnh tượng Đức Mẹ

 

Vị khách xoay … chiến thuật mặt hàng bán khác, lấy đĩa đá có in (hay dán) hình Đức Mẹ, chân kê đĩa.

 

- Mấy ảnh tượng này tôi đâu có lạ. Nếu anh cần tôi ủng hộ mấy bức ảnh Lòng Chúa Thương Xót...

 

(Tớ đã chuẩn bị sẵn, nếu họ 'ok' tớ lấy ngay ba bức ảnh Lòng Chúa Thương Xót, có lastic trang trọng)

...

 

Thấy khó 'dụ dỗ' ông cha mua đồ, hai vị khách đành chào

 

Và xin... rút !

 

2. Độ chừng gần tiếng sau, cũng trong buổi sáng, tiếng ‘ộp..ộp…ộp…’ báo có khách.

 

Khách lần này trông không ‘mát mắt’ mấy vì bộc lộ dân lao động, phát tỏa ngay từ bộ quần áo.

 

- Con làm và bán cồng chiêng, trống, Nhà thờ có cần không, thưa cha.

 

- Không! Mong anh thông cảm.

 

Thấy tớ lời ‘kết luận’ sáng rõ thế, chẳng còn lý do ‘cò cưa’ để… trò chuyện...

 

Anh miễn cưỡi ‘chào cha’.

 

 

Cũng may tớ khẳng khái ngay từ đầu...

 

Đỡ phải mời vào nhà, tiếp chuyên mất thời gian không cần thiết.

 

Tạ ơn Chúa !

 

3. Tính khẳng khái, dứt khoát…

 

Tớ nhớ cách thế chiến thắng cám dỗ của Thầy Giêsu trong cuộc Tĩnh tâm ăn chay cầu nguyện 40 ngày trước khi bước vào Sứ vụ công khai…

 

Khi biết cám dỗ của ma quỷ- dù cám dỗ xem ra tốt, cần thiết- Người dứt khoát, khẳng khái… không có chuyện ‘cò cưa buôn dưa hấu’ kéo dài đối thoại, hay thỏa hiệp.

 

Khi dứt khoát ra cú ‘nốc…ao’ ngay những giây phút đầu, thắng cảm dỗ nhẹ nhàng, lòng dễ hưởng niềm an vui, thanh thản.

 

Kinh nghiệm- trải nghiệm cho thấy, biết rõ cám dỗ của ma quỷ song vì không dứt khoát, lại biện minh ‘không sao đâu’ để rồi cuối cùng… sập bẫy ma quỷ, thậm chí trở thành tay sai của ma quỷ khi tra tay phạm tội…

 

Nguy nhất thành thói quen phạm tội- thành nết xấu- thành 'định mệnh' xấu.

 

Khi thành thói quen- nết xấu việc cải chừa khó lắm !

 

(Bỏ đi một thói quen xấu hay tập một thói quen tốt (nhân đức thực ra chính là thới quen tốt) là rất khó).

 

Xin thi vị hóa về Thói Quen:

 

Ban đầu màng nhện giăng vây

Lâu sau chúng biến thành dây cáp bền

Sửa ngay chẳng phút buổi đầu

Khi thành dây cáp… biết đâu mà lần !

 

Lm.Đaminh Hương Quất.