Niềm vui được giúp tận tình
NIỀM VUI ĐƯỢC GIÚP TẬN TÌNH
1. Anh vào nhà xứ, bấm chuông.
Tớ ra… Một vị khách trung niên, gầy, có vẻ ốm yếu.
Trước khi trình bày hoàn cảnh, Anh xưng tên Phêrô N.H.T, thuộc giáo xứ Cái Mơn …
Rồi Anh trình bày hoàn cảnh: Đang làm bốc vác thuê cho một vựa rau trên Đức Trọng theo tiêu chuẩn ‘làm ngày nào xào ngày đấy’, khoảng trăm ba; không có việc, nghỉ không công…
Một lần kéo giỏ rau nặng quá, tay kẹt cứa ngón chỉ một đường sâu dài, vết khâu có đến chục mũi. Anh bị ‘đuổi việc…, giờ muốn về nhà Cái Mơn, xin cha giúp.
Sau vài câu hỏi, thấy Anh có vẻ chân thật…
Tuy nhiên tớ đề nghị không giúp tiền mà sẵn sàng ‘bao trọn gói’, tức thuê hẳn xe con chở về tận nhà…
Anh vui mừng như con trẻ, nét hân hoan bộc lộ hẳn ra ngoài…
Tớ gọi Nhà xe quen thuộc, bảo có người đi Cái Mơn (Bến Tre)… Và tớ ‘vô duyên’ hỏi giá cả… Và Ok, nói nhà xe chạy vào Nhà xứ ngay…
Tớ hỏi thăm vài câu hỏi nữa… Ngoài việc để cho người khách thấy được quan tâm, thêm mục đích để kiểm chứng thêm độ ngay thật.
Tớ mời Anh ăn sáng bằng tô phở ăn liền. (Một giáo dân đang tưới cây cảnh giúp Giáo xứ, tớ nhờ làm tô phở).
Tớ để Anh ăn tự nhiên… Tớ vào phòng tiếp dở tay.
2. Xe hơi lên…
Anh ý kiến, có vẻ ái ngại:
- Con ý thế này, tùy cha. Nếu cha thuê xe riêng cho con về nhà thì tốn cho cha lắm… Nếu được, con xin cha chở con tới ngã ba Dầu Giây, có tuyến xe T. đi Cái Mơn…, con tự đón xe được. Nhà xe này con quen, về tới nhà con xin tiền anh chị trả được (Anh không có vợ con)
Bác tài ‘ủng hộ’ ý kiến trên
Thế thì cũng tốt…
Tớ đưa ít trăm tiền xăng chở ra ngà ba Dầu Giây và đưa thêm ít trăm ‘nói nhỏ’ biếu vị khách xuống xe. Bác tài chỉ nhận ít trăm giúp đỡ, sẽ chuyển; còn ‘ủng hộ’ tiền đoạn đường chở, chắc cũng gần 100 cây.
Tạ ơn Chúa gởi cho con món quà Giáng Sinh!
Lm.Đaminh Hương Quất
- Tổng Hơp: