Môi Trường Thiên Nhiên
MÔI TRƯỜNG THIÊN NHIÊN
Môi trường thiên nhiên đang bị đe dọa trầm trọng, nhất là ở các thành phố công nghiệp. Mỗi ngày bao nhiêu chất thải đủ loại được thải vào môi trường. Dường như đã trở thành như những "bữa ăn" hàng ngày đối với môi trường thiên nhiên. Và những "món ăn" này đã trở thành thông dụng đến nỗi "thực khách" sắp đến chỗ không chịu nổi nữa. Đây là một tình trạng báo động khẩn cấp.
Sống trong môi trường thiên nhiên, con người và mọi loài mọi vật đều khát khao hưởng bầu khí trong lành, bổ ích. Chẳng ai muốn sống ở một nơi ngột ngạt khó thở. Chẳng ai muốn đưa vào trong con người mình thứ khí độc. Ngay cả những loài vật vô tri vô giác nó cũng tránh né những môi trường như thế. Đấy là một phản ứng tự vệ theo bản năng, nếu không thì nó sẽ bị diệt chủng.
Ngày nay, người ta nói nhiều đến việc bảo vệ môi trường sinh thái. Một vấn đề cấp bách. Một vấn đề phải đặt ra biết bao vấn đề khác.
Chúng ta đang sống trong những năm đầu của thiên niên kỷ thứ ba trong đó thế giới con người đang phải đương đầu với biết bao nhiêu vấn đề phức tạp và nan giải như: sự sống, giới tính, chiến tranh, khủng bố, giáo phái, các tệ nạn xã hội....Xu hướng toàn cầu hóa là một cái đà kéo theo nhiều sự lây lan tích cực cũng như tiêu cực. Cũng thế, môi trường thiên nhiên đang phải cưu mang, gánh chịu mọi hậu quả từ phía con người như một lời kêu cứu từ muôn thuở cần được giải thoát.
Nếu có dịp đi qua các khu công nghiệp với nhiều loại máy móc khổng lồ hàng ngày nhả ra từng luổng khói, luồng chất thải mới thấy sợ hãi. Có những khu vực xung quanh nơi ấy không có một cây cối nào sống nổi, dù là những cây có sức chịu đựng cao. Có những cây cối sống được gần 100 năm tự nhiên chết. Thế mới hay con người là một loại cây cối sống dai và chịu đựng giỏi trong môi trường thiên nhiên ngày nay. Cho dù người ta biết thừa vấn đề môi trường sinh thái cũng như hậu quả của nó nhưng không khắc phục nổi hay nói khác hơn là không cần khắc phục vì biết rằng: "sinh nghề tử nghiệp". Ta thường thấy người dân lao động thốt ra câu ấy. Như vậy sự sống, môi trường và nghề nghiệp là những điều tất yếu luôn đi song song với nhau và tỉ lệ thuận không hơn không kém. Đây là một quy luật không chối cãi được. Thành thử ra, thường là người ta vui vẻ chấp nhận như một chuyện phải xảy ra, miễn khắc phục. Kể ra cũng hợp lý nhưng cũng tức cười lắm, khi mà người ta không xem xét những thực tế của cuộc sống sinh hoạt hàng ngày như thế nào để phải chịu lấy một hậu quả như thế đang khi đó lại muốn đi chắp vá, sửa chữa những cái viển vông, xa vời và không thực hiện được như đòi vá tầng ôzôn, điều chỉnh các tinh tú, đưa con người lên các hành tinh khác để sống ở đó! Đành rằng ta không phủ nhận sự tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật và sự tính toán thông minh của các nhà bác học, thiên văn. Nhưng có khi họ lại là người không sống với thực tế ma sống bằng viễn tưởng nhiều hơn. Không biết có phải họ thực sự là những người luôn mơ ước những thực tại cao siêu trên trời hay không?! Quan điểm của họ thật là tiến bộ với những dự án quá sức tưởng tượng nhưng chỉ hợp với thiểu số là các nhà khoa học ngồi họp với nhau thôi, chứ người dân chúng mình thì chỉ biết trầm trồ và xít xoa chứ mấy ai biết gì mà đồng quan điểm với họ.
"Cố thượng tọa Anada Thera kể cho cử tọa về một em bé, được người ta yêu cầu ráp lại những mảnh vụn xé ra rừ một bản đồ thế giới. Công việc này quá khó đối với em, cho đến khi khám phá một gương mặt ai đó được vẽ trên mặt trái tấm bản đồ. Em bé dễ dàng ráp lại đúng bức chân dung đã rách, nhờ thế tấm bản đồ ở mặt kia cũng được ráp chính xác. Thượng tọa Thera kết luận: "Trước tiên hãy đặt con người vào đúng chỗ và thế giới sẽ trở nên đúng đắn". (trích "Chân dung tình yêu" - Vũ Quốc Dũng ). Nếu phân tích kỹ ra thì thấy dường như chỗ đứng của con người trong thế giới hôm nay ngày một trở nên không quan trọng bao nhiêu. Người ta phải tự đi tìm chỗ ăn chỗ ở thế nào cho phù hợp nếu môi trường ở đây không thuận lợi thì đi chỗ khác; chẳng ai dám can đảm sống mãi ở môi trường bị ô nhiễm nặng về không khí, nguồn nước, thức ăn, vv...Thực ra, con người ta suốt một đời chỉ loay hoay về mấy chuyện này thôi. Xưa nay không có ai đứng ra "bảo lãnh" về môi trường cho một vùng nào cả! Ấy thế mà người ta lại có thể...bảo đảm về một môi trường nào đó một ngày kia sẽ bị ô nhiễm hoặc sẽ không có người ở nữa! Hóa ra, môi trường thiên nhiên và con người cùng với muôn loài muôn vật đang chơi một trò đuổi bắt nhau và dường như trở thành thù địch với nhau. Điều này chẳng sai với kinh thánh thi thuật lại hậu quả của tội nguyên tổ làm cho thiên nhiên chống lại con người (St 3, 17 - 19). Ngày nay thì phải nói ngược lại: con người đang chống lại thiên nhiên môi trường.
Không biết bao giờ người ta mới lập lại trật tự quân bình cho thiên nhiên môi trường? Đây vẫn là một mối quan tâm rất lớn và đặt ra cho từng người những trách nhiệm khác nhau trong đời sống sinh hoạt hàng ngày.
Lạy Chúa, môi trường thiên nhiên là người em người bạn rất gần gũi với con người. Hơn nữa, chính nó lại đang cưu mang và nuôi dưỡng con người trong thế giới này. Nên:
Chúa muốn chúng con phải cộng tác với thiên nhiên môi trường để tôn vinh Thiên Chúa và giúp nhau được sống.
Chúa muốn chúng con sử dụng thiên nhiên môi trường để khám phá ra tình thương và sự khôn ngoan của Thiên Chúa là Chúa tể càn khôn.
Chúa muốn chúng con biến thiên nhiên môi trường thành nhà ở xứng đáng cho hết thảy mọi người.
Chúa muốn chúng con phải nghe được những tiếng quằn quại kêu cứu, những tiếng kêu la cảnh báo của thiên nhiên môi trường về thái độ và cách cư xử của con người đối với nó và đối với nhau.
Tất cả đều nằm trong ý định của Thiên Chúa là muốn chúng con và vạn vật phải sống chung hòa bình và liên đới với nhau bằng tình yêu của Chúa. Amen.
Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn
==========================================
- Loại bài viết:
- Thể loại khác: