Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Gặp Gỡ Đức Kitô

Tác giả: 
JM. Lam Thy ĐVD.

 

 

GẶP GỠ ĐỨC KI-TÔ (CN II-B)

 

 

Thánh Gio-an Tiền hô đang đứng bên bờ sông Gio-đan với các môn đệ, ngài vừa trông thấy Đức Giê-su đi ngang qua đã vội lên tiếng: “Đây là Chiên Thiên Chúa”. Ngay lập tức, hai môn đệ của thánh nhân liền đi theo Đức Giê-su. Một rrong hai môn đệ ấy là An-rê, anh ông Si-mon (Phê-rô). sau khi gặp Đức Giê-su liền nói với em mình: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (nghĩa là Đấng Ki-tô), rồi ông dẫn em mình đến giới thiệu với Đức Ki-tô. Nói đến An-rê, là nói đến người “đã thấy, đã tin và đã làm chứng cho Đấng Cứu Độ”. Khởi đầu An-rê là môn đệ của thánh Gio-an Tiền Hô, được ngài giới thiệu với Đức Ki-tô. Và tiếp liền theo đó An-rê đã liên tục làm chứng nhân sống cho Đấng mà ngài đã thấy và đã tin. Có thể là rất nhiều lần, nhưng Thánh Kinh chỉ ghi lại 3 lần nổi bật nhất:

 

Lần thứ nhất, khi nghe thầy mình là thánh Gio-an Tẩy Giả giới thiệu “Đây là Chiên Thiên Chúa”, thì ngay lập tức, An-rê cùng với một môn đệ khác của thánh Gio-an liên đi theo Đức Giê-su, rồi về giới thiệu với em mình là Si-mon Phê-rô và dẫn tới với Đức Ki-tô.

 

Lần thứ hai là dịp Đức Giê-su Ki-tô hoá bánh ra nhiều lần thứ nhất: Thấy rất đông dân chúng đến với mình, Đức Ki-tô liền hỏi thử ông Phi-líp-phê: "Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?" Trong khi Phi-líp-phê còn đang lúng túng, thì An-rê đã mau mắn thưa với Người: "Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!" Không ai (kể cả Phi-lip-phê và An-rê) có thể ngờ chỉ với 5 chiếc bánh và 2 con cá nhỏ, đã giúp tới 5000 người (không kể đàn bà và trẻ con) được ăn no nê, lại còn dư tới 12 thúng vụn bánh nữa (Ga 6, 5-10).

 

Lần thứ ba, khi Chúa Giê-su trở lại Giê-ru-sa-lem lần cuối, có mấy người Hy Lạp đến xin gặp Người. An-rê lại giới thiệu họ với Đức Ki-tô. Chắc chắn Chúa Giê-su đã rất hài lòng về An-rê, bởi vì sau đó chính Người đã nói: “phần Ta, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta” (Ga 12, 32).

 

Rõ ràng là An-rê có một niềm tin rất vững vàng khi được gặp Chúa, nhưng còn hơn thế nữa, vì thánh nhân đã biết biến niềm tin đó thành hành động. Nếu chỉ tin suông, tin một cách chung chung “ai sao tôi vậy”, thì ai cũng có thể làm được; nhưng thánh An-rê Tông đồ đã không như thế, mà ngài đã sống đức tin một cách rất cụ thể: làm chứng nhân sống để giới thiệu cho mọi người biết Người mà mình đã thấy và đã tin: Đức Giê-su Thiên Chúa. Tông Huấn Lời Chúa (số 18) đã khẳng định “Trọn lịch sử cứu rỗi đã lần hồi chứng minh cho mối liên kết sâu xa giữa Lời Chúa và đức tin, một đức tin vốn phát xuất từ cuộc gặp gỡ với Chúa Ki-tô”. Thánh An-rê đã gặp gỡ Chúa Ki-tô mà Người chính là Ngôi Lời nhập thể, là Lời Chúa đích thực, nên có thể nói đức tin của thánh nhân là một “Đức tin đến từ điều nghe được, và điều nghe được đến từ Lời Chúa Ki-tô” (Rm 10:17). Quả thực thánh nhân đã “Đáp ứng nhân bản thích đáng đối với vị Thiên Chúa đang nói chính là đức tin” (T/H Lời Chúa, số 18). Vì đã tin, nên thánh An-rê đã rất nhiệt thành giới thiệu Chúa Ki-tô với mọi người. Giới thiệu Chúa với anh em cũng chính là rao giảng Tin Mừng một cách cụ thể và thiết thực, để rồi từ “chính việc rao giảng Lời Chúa đã phát sinh ra đức tin, nhờ đó, ta đồng tâm nhất trí với chân lý đã được mạc khải cho ta và ta hoàn toàn tín thác vào Chúa Ki-tô” (ibid):  

 

Quả thật “Gặp gỡ Đức Ki-tô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Ki-tô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Ki-tô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Ki-tô nảy sinh tình đệ huynh…” (Bài ca sinh hoạt). Chúa luôn kêu mời chúng ta hãy đến với Người. Chúa còn hàng ngày, hàng giờ gõ cửa trái tim chúng ta. Vì “…đức tin mang dáng dấp một cuộc gặp gỡ với Đấng ta tín thác trọn đời ta cho Người” (ibid), vậy thì tại sao chúng ta lại không mở rộng trái tim, mở rộng cửa lòng ra đón tiếp để được gặp gỡ Người? Khi đã được gặp gỡ Đức Ki-tô như thánh An-rê, chắc chắn một điều chúng ta sẽ có một đức tin vững mạnh, mà “Đức tin là hy vọng” (Tđ “Spe Salvi”), nên khi chúng ta tin và phó thác đời mình trong tay Chúa, chúng ta sẽ tràn trề hy vọng được nhận ơn Cứu Rỗi của Đấng mà chúng ta đã tin. Một cách cụ thể, chúng ta tin và chúng ta hành động, bởi “đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết” (Gc.2, 17).

 

Vâng, và “vì thế, hành vi đức tin của ta cùng một lúc vừa có tính bản thân vừa có tính giáo hội” (T/H Lời Chúa, số 18). Nói một cách dễ hiểu thì hành vi đức tin của chúng ta cùng một lúc có 2 chiều kích: chiều kích cá vị (riêng bản thân mình) và chiều kích cộng đồng (chung cả giáo hội).  Cụ thể hơn nữa, vì đối tuợng mà chúng ta tin là Thiên Chúa Tình Yêu nên khi chúng ta “nhận về” đức tin thì chúng ta cũng phải “cho đi” (chia sẻ) đức tin ấy cho anh em. Ôi! Lạy Chúa! Xin ban đức tin cho chúng con để chúng con có thể noi gương thánh An-rê Tông đồ, luôn sẵn sàng đến với anh em – nhất là những anh em đang gặp thử thách trong sức khoẻ hay trong đời sống – để cùng nhau chia sẻ đức tin mà mình đã coi là nguồn sống duy nhất của moi Ki-tô hữu.

 

Lạy Mẹ Maria! Mẹ là “Mẹ Lời Chúa” và cũng là “Mẹ đức tin” như ĐGH Biển Đức XVI trong Tông huấn Lời Chúa (số 20) đã khẳng định: “Khi chiêm ngưỡng nơi Mẹ Thiên Chúa một cuộc đời hoàn toàn do Lời lên khuôn, ta hiểu được rằng cả ta nữa cũng được mời gọi bước vào mầu nhiệm đức tin, nhờ đó, Chúa Ki-tô tới cư ngụ trong đời ta…Công việc tông đồ và mục vụ của ta không bao giờ hữu hiệu nếu không học nơi Đức Mẹ cách để Thiên Chúa lên khuôn ta trong ta: “việc lấy lòng sốt sắng và tin yêu lấy Đức Mẹ làm khuôn mẫu và nguyên mẫu cho đức tin của Giáo Hội có một tầm quan trọng hàng đầu trong việc tạo ra trong thời ta một thay đổi điển hình cụ thể trong mối tương quan của Giáo Hội với Lời, cả trong việc lắng nghe trong cầu nguyện lẫn trong việc dấn thân một cách quảng đại vào sứ vụ và rao giảng”. Cúi xin Mẹ dạy chúng con hai tiếng “xin vâng” như Mẹ đã thực hiện trong suốt cuộc đời của Me nơi trần thế, để chúng con luôn biết “lắng nghe và suy nghĩ trong lòng” Lời Chúa, ngõ hầu chúng con có thể giới thiệu Lời Chúa vời mọi người như thánh An-rê Tông đồ thủa xưa. Amen.

 

JM. Lam Thy ĐVD.

*****************************