Giết người ta ở với ai ?
GIẾT NGƯỜI TA Ở VỚI AI
Khởi đi từ chiều Thứ Sáu Thánh, lòng người Kitô hữu trĩu nặng với cái chết cay đắng của con người mang tên Giêsu.Cái chết của của con ngường mang án tử Giêsu phải chăng là cái chết độc nhất vô nhị trên cõi gian trần.
Thật vậy, khi ta thấy con người hành hình một tội nhân nào đó ngay cả nơi pháp trường thì không ai làm như vậy với một con người. Ngay cả con vật, con người làm thịt bất kỳ con thú nào, chắc có lẽ con người cũng không xử như người ta xử Chúa Giêsu. Thế nhưng rồi họ đã dành cho Chúa Giêsu án phạt cay đắng như thế.
Và rồi sau cái chết của Chúa Giêsu, ta lại đặt ra câu hỏi : nhân loại sẽ được chi ?
Vâng ! Khử trừ một con người đã là quá ác mà lại khử trừ ân nhân của mình, khử trừ đấng cứu độ đời mình chắc có lẽ còn cay nghiệt hơn nữa.
Tưởng chừng bài học ngày xưa của đỉnh đồi Canvê sẽ là bài học cho mỗi người chúng ta trong hành trình sống, trong kiếp người. Thế nhưng rồi ta lại thấy sự ác và sự dữ ngày nay vẫn lan tràn trong xã hội, tuy không độc ác như bản án người ta dành cho Giêsu nhưng đâu đó vẫn phản phất mùi tử khí người ta dành cho nhau.
Ngày nay, một thực tế mà ít ai dám nói và cũng chả ai buồn nói bởi lẽ nói ra thêm bị ghét hay nói ra được lợi ích gì khi thấy cạnh mình có những sát nhân đầy sát khí. Bằng mọi cách và bằng mọi giá và nhất là người ta phủ cho những chiêu trò sát nhân bằng những ngôn từ tuyệt mỹ hay bằng những cách hành xử xem ra tuyệt vời nhưng lại chất chứ sự loại trừ người khác.
Có điều lạ là mỗi người chúng ta thấy điều ác từ vụ khử trừ Giêsu và khử trừ người khác của người đồng loại nhưng mấy ai học được bài học khôn lường đó để áp dụng cho cuộc sống thực tại. Con người ta khởi đi từ cái tôi gian ác, từ cái ích kỷ của lòng người đã không ngần ngại ra tay.
Ta thấy cũng như những tên sát nhân trong vụ án Giêsu. Sau khi giết con người ấy họ được gì ? Đời họ có khá hơn sau khi khử trừ người đồng loại hay không ?
Nhiều lần nhiều lúc bản thân tôi cũng tự hỏi khi ai nào đó giết người đồng loại thì họ sẽ được lợi gì ? Họ sẽ mang theo được gì khi họ cũng chết như người họ đã giết.
Điều bi đát mà nhiều khi không muốn nghĩ tới là sao sao sự ác nó ngày một lan tràn. Cứ bước chân ra đường là lòng cứ lo sao sao ấy bởi lẽ sự dữ sự ác nó cứ rập rình mình như kẻ trộm. Mà, chưa chắc là ra đường, có khi ngay trong mái nhà, trong cùng môi trường làm việc và sinh sống, con người ta thât nhẫn tâm để loại trừ người khác cho thỏa mãn thú vui của lòng mình.
Ở đời là vậy ! Ta luôn bị giằng co giữa sự thiện và sự ác. Có khi sự ác ta không muốn làm nhưng ta vẫn cứ làm. Và sự thiện cũng như thế, có khi ta muốn làm nhưng rồi ta lại chẳng đoái hoài đến.
Nhìn vào cái chết của Chúa Giêsu, nhìn vào đám đông ngày xa xưa ấy, ta lại được mời gọi nhìn lại cuộc đời của ta. Có khi ta cũng nhẫn tâm như đám đông ngày hôm đó để vô tâm sát hại Chúa. Có khi ta nhẫn tâm rửa tay cho sạch trước những vụ án oan. Có khi vì ham hố lợi lộc mà ta đã dùng lưỡi giáo cũng như mũi gươm để đâm thọc người khác.
Thế nhưng rồi, xét cho bằng cùng, khi ta hành hình hoặc loại trừ người khác thì cuộc đời ta sẽ đi về đâu và tương lai ta sẽ ra sao ?
Trong cõi thinh lặng của cuộc đời và nhất là trong ngày sầu chất nặng trên vai khi nhìn thấy Thầy Giêsu không còn sống nữa, ta hãy xin Chúa thêm ơn cho ta để từ nay ta loại bỏ trong ta những tư tưởng xấu, những ý nghĩ xấu là giết hại người đồng loại. Đơn giản là : giết người ta ở với ai ?
- Tổng Hơp: