Hành trình tiến về đích điểm (CN V/PS-A)
HÀNH TRÌNH TIẾN VỀ ĐÍCH ĐIỂM (CN V/PS-A)
Cộng đoàn phục sinh Ki-tô hữu không chỉ là một đoàn chiên quây quần chung quanh Chúa Giê-su một cách thụ động, nhưng là cộng đoàn cùng với Người đồng hành về đích điểm. Người dẫn chúng ta đến đồng cỏ xanh và suối mát là nhà Cha, quê hương vĩnh cửu trên trời. Đó là hành trình của một “giống nòi được tuyển chọn và hàng tư tế vương giả. Đó cũng là hành trình tiến đến mục đích rõ rệt và dưới sự dẫn dắt của vị lãnh đạo là Chúa Giê-su, Đấng đã nhắn nhủ chúng ta: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống”. Đặc biệt, hành trình ấy đặt nền móng trên mối tương quan giữa người tín hữu với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, như Chúa Giê-su đã khẳng định: “Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy” (Ga 14, 7).
Trong nhóm Mười Hai Tông đồ tiên khởi, ngoài một Giu-đa It-ca-ri-ốt chối Chúa phản Thầy, số còn lại tuy không đến độ quá quắt như Giu-đa, nhưng vẫn còn bán tín bán nghi (khi thì tin Thầy mình là Thiên Chúa, lúc lại ngờ là ma). Sau gần 3 năm theo Thầy, cho đến giờ phút cận kề cuộc khổ nạn của Thầy, nhưng vẫn chưa tin Thầy mình chính là Con Thiên Chúa, nên mới thắc mắc như kiểu Tô-ma và Phi-líp-phê trong bài Tin Mừng hôm nay (Ga 14, 1-12).
Cái thắc mắc của Tô-ma ("Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?") thì còn khả dĩ, vì Đức Giê-su dùng nghĩa bóng (nghĩa thiêng liêng) trong Lời dạy của Người, nhưng đến câu cuối thì Người lại nói: "Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi." (Ga 14, 4). Tuy nhiên, khi nghe Thầy trả lời thắc mắc của Tô-ma: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người."" (Ga 14, 6-7), mà Phi-lip-phê còn tiếp tục thưa với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.", thì quả thật là Phi-líp-phê đã bộc lộ rõ tâm trạng chưa tin tưởng Thầy mình là Con Thiên Chúa.
Chính vì những thắc mắc của các Tông đồ bày tỏ tâm trạng nửa tin nửa ngờ như thế, nên Đức Ki-tô mới phải nhắc nhở (gần như quở trách): "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: "Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha"? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình". Và Người nhấn mạnh: "Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm." (Ga 14, 9-11). Thật là chua xót khi Người Thầy phải nói với những môn đệ thân tín như vậy, và cũng chính điều này cho thấy Đức Giê-su hiểu rất rõ các môn đệ lúc nào cũng chỉ muốn được “thực mục sở thị” (trông thấy nhãn tiền) thì mới tin, thậm chí còn có cảnh được trông thấy nhãn tiền mà vẫn “không tin vào mắt mình” (chủ thuyết “hoài nghi”) nữa.
Người Thầy ở liền bên, dạy bảo biết bao điều hay lẽ phải, và làm biết bao nhiêu việc chỉ có Thiên Chúa mới làm được, vậy mà nay phải nói với những người thân cận nhất của mình như thế đó. Đức Giê-su nói với Phi-lip-phê như vậy cũng chẳng khác nào nói: Nếu không tin vào lời nói thì hãy tin vào việc làm của Thầy, bởi chính tự bản chất việc làm đã nói lên một cách chắc chắn bản chất của người làm nên những việc ấy! Cứ thích được thực mục sở thị, thì hãy nhìn cho rõ những việc làm cụ thể (chữa trị bệnh tật, thậm chí còn cho người chết được sống lại nhãn tiền). Vậy mà chỉ một thời gian ngắn sau đó, lại vẫn còn cảnh vừa mới tuyên xưng Thầy mình là Thiên Chúa, đã vội vàng chối bỏ đến 3 lần trong một đêm. Quả thật “Đời là thế, thế thời phải thế!”, biết sao được! Chính vì vậy nên mới nói đó chính là những thử thách nghiệt ngã trên hành trình tìm kiếm một con đường – con đường dẫn tời chân lý vĩnh cửu.
Hành trình là "Đường đi qua trong một chuyến đi dài" (từ nguyên). Đã gọi là hành trình tức là đi trên một con đường sao lại còn nói “hành trình tìm kiếm một con đường”? Vấn đề là ở chỗ đó. Ví dụ: “Đường nào cũng tới La Mã”, tôi đang trên đường đi tìm con đường ngắn nhất để tới La Mã. Nói cách khác là đang trên một con đường đi tìm một con đường khác. Các thánh Tông đồ tiên khởi đi theo Thầy Giê-su cũng với mục đích tất yếu là đi tìm một con đường – con đường hạnh phúc theo cách hiểu riêng của mỗi người. Đáng lý thấy Thầy giảng dạy, nhất là chứng kiến tận mắt những việc Thầy làm, thì các ngài phải hiểu ra được Thầy mình là ai, vậy mà vẫn cứ bán tín bán nghi, để đến nỗi Thầy phải nói lên câu nói chua xót như vậy. Đi theo Thầy để tìm kiếm con đường hạnh phúc, mà không biết "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống".(Ga 14, 6)! Vậy đó.
Tuy nhiên, cũng đừng vội trách người xưa, mà hãy nhìn vào con người thời nay mà xem. Không tin Lời Thầy, không tin cả việc làm của Thầy, coi thường Thầy đến độ cho rằng "Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi? "(Ga 6, 60). Đó cũng chỉ là thứ “Gần chùa, gọi Bụt bằng anh” (tục ngữ VN) mà thôi! Cũng bởi vì Thầy sống một cách khiêm nhường quá, thân tình quá, bao dung quá. Thầy không coi học trò là tôi tớ mà là bạn hữu, Thầy không đến để được phục vụ mà là để phục vụ và thậm chí còn hiến dâng cả mạng sống mình làm giá chuộc học trò, cứu độ nhân loại. Thầy là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa thật mà lại quỳ xuống rửa chân cho học trò, rồi còn dạy "ai tát con má trái thì hãy đưa má phải cho họ tát tiếp". Không, nếu thật sự Thầy là Thiên Chúa thì Thầy không thể quá bình thường (đến độ gần như tầm thường) như vậy được. Vì thế mới đi nghe hết thầy bói này đến thày tướng kia, để mò tìm hết đền này, miếu nọ, tìm những thần này, thần khác, rồi cứ mải miết mê muội với những mộng tưởng con đường dẫn tới hạnh phúc. Hoá cho nên cũng chẳng lạ gì khi thấy vẫn còn quá nhiều người tin rằng con đường hạnh phúc là con đường vinh hoa phú quý, giàu sang danh vọng.
Cuối cùng, thì lại phải nhắc đến vấn đề “Đức tin” – Đức tin và cuộc sống, đức tin trong cuộc sống. “Nếu không tin vào những lời nói của Thầy thì hãy tin vì những việc làm của Thầy” và tự đặt ra câu hỏi: Thầy đã làm những công vịêc ấy vì ai và để làm gì? Cái mục đích cuối cùng nhắm tới phải chăng là đem lại hạnh phúc, đem lại sự sống cho những kẻ tin? Vậy thì phải chăng Thầy chính là con đường hạnh phúc, con đường dẫn tới sự sống đích thực, mà những kẻ tin đang tìm kiếm? Và “Như thế, ta thấy được sự khác nhau do đức tin đem lại cho ta. Ai tin đều được biến đổi bởi tình yêu mà trái tim họ đã rộng mở chào đón bằng đức tin. Nhờ sự rộng mở chào đón tặng phẩm yêu thương nguyên thủy này, đời họ được mở rộng và được mở dài. “Không còn là tôi sống nữa, nhưng là Chúa Ki-tô sống trong tôi” (Gl 2, 20). “Ước chi Chúa Ki-tô cư ngụ trong trái tim anh em qua đức tin” (Ep 3, 17).” (Thông điệp. “Ánh sáng Đức tin – Lumen Fidei”, số 21).
Ôi! Lạy Chúa! Những sự kiện nhãn tiền xảy ra ngay trong cuộc sống của con, mà con vẫn cứ bán tín bán nghi, lại đi tin vào vào những điều mơ hồ ảo tưởng. Rõ ràng là con đang đi trên một con đường, một hành trình dẫn về chân lý vĩnh cửu, dẫn tới hạnh phúc viên mãn, bởi luôn có Người Thầy Chí Thánh đồng hành, mà con vẫn u mê không nhận thức được. Cúi xin Chúa thương ban Thần Khí soi sáng cho con hiểu ra được và vững tin rằng chỉ có một con đường duy nhất dẫn con tới sự sống vĩnh cửu, đó là CON ĐƯỜNG SỐNG GIÊ-SU KI-TÔ. Chúng con cầu xin, nhờ Đưc Ki-tô Chúa chúng con. Amen.
JM. Lam Thy ĐVD.
- Loại bài viết: