Còn đó những lòng đạo dễ thương
CÒN ĐÓ NHỮNG LÒNG ĐẠO DỄ THƯƠNG …
Trưa nay, bỉ nhân được đi ăn ké với một linh mục trẻ.
Trước khi bữa cơm bắt đầu, vị bác sĩ dễ thương tự khai : “Vợ con giận con rồi !”
Dừng một lát, bác sĩ khai tiếp : “Chuyện là sáng ni con dậy đi Lễ con quên không kêu vợ con dậy đi. Vợ con mắc cười lắm ! Không kêu đi ăn thì không sao chứ không kêu đi Lễ là giận ! Nhất là hôm nay là lễ tạ ơn của Cha mới nữa”.
Nghe vậy, bỉ nhân nói : “Thôi thì nhờ cha Bảy can thiệp vụ án ni đi ! Đàn bà con gái mệt lắm !”.
Nghe vậy, anh bác sĩ nói luôn : “Vợ con sợ con có nhiều công đức hơn nên không chịu mô ! Làm gì làm chứ tranh giành công đức với con !”
Mà thật ! Đàn bà con gái không giận thì thôi chứ giận là giận dai lắm. Nhưng tưởng nghĩ giận đúng thì cánh đàn ông mới nể chứ đừng giận lung tung lang tang.
Như trường hợp chị vợ anh bác sĩ ni giận là giận đúng !
Không rủ đi ăn thì không giận nhưng không rủ đi Lễ hay làm việc đạo đức là giận !
Nghĩ cũng hay và có lẽ đây là tâm tình sống đạo hết sức dễ thương. Thời nay thì ai ai cũng mắc việc và cũng muốn “nướng” thêm mỗi sáng. Thế nhưng rồi cũng có nhiều gia đình trẻ ngày mỗi ngày vẫn cứ đến với Chúa vào ban sáng. Chả hiểu sao sáng nay anh bác sĩ quên nên rách việc.
Tưởng nghĩ rằng ngày hôm nay đa phần nhạt nhạt với Chúa vì ai ai cũng có lý do để không đến với Chúa thế nhưng rồi quanh ta vẫn có những tâm hồn yêu mến Chúa. Những tâm hồn yêu mến Chúa và sốt sắng như thế này thật dễ thương. Chắc có lẽ những người này cảm thấy có cái gì đó thiếu thiếu nếu không đến với Chúa trong các thánh lễ misa.
Lần kia, được ông anh đưa vào làng nọ. Anh nói : “Tớ cho cậu đi con đường này để dễ đẻ !”
Không cần phải nói nhiều thì ai ai cũng hiểu là con đường toàn ổ voi. Mà thật, càng đi vào trong làng thì thấy càng ớn lạnh. Kèm theo đó, anh nói rằng đám ruộng đi qua để vào làng đến mùa nước lũ thì tràn lên cả đường đi.
Vấn đề muốn nói ở đây là vì sứ vụ để cứ thứ hai hàng tuần Anh vào làng dâng Lễ cho họ thì đã đành. Điều ngạc nhiên và khâm phục là trong cái làng đó cứ ngày ngày vẫn có những tâm hồn sốt mến đến với Chúa qua các Thánh Lễ misa. Nhớ lại những ngày ngăn cách, giáo dân trong cái làng đó vẫn ra Nhà Thờ để gặp Chúa.
Trân quý những tâm hồn đạo đức như những người dân trong cái làng xa xôi hẻo lánh. Trân quý tâm hồn của chị vợ anh bác sĩ thật dễ thương.
Nhìn như thế, thấy như thế để ta thúc đẩy lòng đạo đức của những người quanh ta. Đừng ngồi đó để nhìn những người nguội lạnh để bắt chước nhưng hãy theo những tâm hồn sốt mến như vậy để ta thăng tiến đời sống đạo đức của ta. Dĩ nhiên và chắc chắn là phải vượt qua sự lười biếng của con người cũng như giới hạn về đường đi địa lý nhưng những người đó cảm thấy bình an hơn khi ngày mỗi ngày họ vẫn tìm đến Chúa như là nguồn mạch sự sống của họ.
Đẹp thay và trân quý thay những tâm hồn sốt mến với Chúa như bỉ nhân được nghe và được thấy.
- Tổng Hơp: