Nghẹn lời !
CHỈ CÒN… NGHẸN LỜI !
Mẹ già có đứa con trai, phiêu rạt…
Thi thoảng có việc mới về, chủ yếu ‘moi’ tiền Mẹ.
Nhà có mấy mẫu đất rẫy, chẳng ai làm con trai ‘xúi’ Mẹ bán… Phần lớn tiền bán đất, con ôm tiếp trảy đi phương xa làm ăn.
Không biết hắn làm ăn thế nào, chẳng thấy gởi biếu Mẹ đồng nào…
Miếng đất nhỏ mặt tiền đường lộ, nơi vợ chồng bà chạy loạn về đây làm nhà ở bao năm, giờ Mẹ mở sạp bán cóc ổi… tự bươm trải kiếm sống.
Rồi Mẹ bệnh !
Rồi Mẹ nằm bệnh !…
Đứa con vẫn biệt tăm!...
2. Nhưng người Mẹ xem ra vẫn còn phúc…
Phúc không nằm ở khúc ruột ‘đau nặng đẻ đau’ mà ở khúc ruột xa xa.
Đứa cháu trai họ xa vẫn qua lại giúp bà…
Và khi bà già yếu đổ bệnh, bà xin cháu về luôn ở…
Thương bà, đứa cháu qua ở hẳn với bà, tiện chăm sóc.
Đứa cháu học nghề sửa điện thoại di động…
Bà cho phép cháu mở tiệm tại nhà…
Cháu siêng năng, nên tiệm sửa có uy tín, có nhiều khách tin tưởng.
Rồi cháu trai lấy vợ, vẫn ở cùng bà…
Thấy cháu dẫu họ xa, mà thảo hiếu hơn con ruột…
Mẹ nghĩ gia tài phần lớn của bà là mấy mẫu đất, đã bán và trao gần hết cho con trai…
Nghĩa là phần của cải của cha mẹ, con đã được hưởng..,
Và bà hứa miếng đất nhỏ này, cả căn nhà nhỏ xập xệ xây tường không vào áo cho vợ chồng cháu, có chỗ làm ăn.
…
Rồi Mẹ chết…
Đứa con phương xa về phụng tang…
Mẹ chưa yên mả, điều đầu tiên thằng con trai đuổi vợ chồng cháu để lấy nhà.
(Dù biết mẹ hứa cho cháu trai, nhưng mãi là lời hứa, chẳng có gì làm bằng chứng).
…
Nghẹn lời !
Lm. Đaminh Hương Quất
- Tổng Hơp: