Niềm tin đâu tin đâu chỉ là...
NIỀM TIN ... ĐÂU CHỈ LÀ ...
Một số máy lạ đổ chuông rất nhiều ! Vốn dĩ không nghe vì có quá nhiều quảng cáo đất đai cũng như quảng cáo làm đẹp, xì pa miễn phí ...
Thật vậy ! Sở hữu làn da không ai có và khuôn mặt rất đẹp từ khi lọt lòng mẹ nên rồi ba cái quảng cáo làm đẹp đó chỉ tổ tốn thời gian. Đất đai thì ngày xưa có một chàng bán vé số dạo nhìn tướng phán : "Số anh sau này ở nhà mặt tiền !" ! Quả đúng như lời Thầy phán nên đất đai bao la không cần phải lăn tăn nữa.
Và, sau khi nhắn tin hỏi thì số lạ cho biết cần tư vấn về vấn đề hôn nhân của anh.
Theo nguồn tin chính chủ chứ không tin riêng, tin chung hay nghe trên mạng nữa. Anh ta bộc bạch hết mọi sự.
Chuyện là anh ta ở Buôn Ma Thuột. Quen, yêu và kết hôn với cô gái ở Bảo Lộc. Cô trở lại đạo và làm phép cưới hẳn hoi trong Nhà Thờ. Sau thời gian chung sống. Anh và vợ có hai mặt con.
Chuyện bi đát nữa là cô vợ bỏ đạo sau một thời gian theo đạo.
Nguyên nhân chính là người em ruột của cô vợ bị bệnh. Nghe được chỗ kia đặt tay cầu nguyện chữa lành hay lắm. Thế là cô vợ khăn gói quả mướp đi về chỗ đó và cầu xin. Sau thời gian cầu xin mãi không được và em của vợ anh ta qua đời.
Ban đầu, mới theo đạo và sống đạo cũng như giữ đạo rất tốt. Chỉ vì nghe lời đồn đãi đi đến xin ai đó đặt tay chữa lành nhưng không được và kết quả bi thương là em vợ anh ta mất thế là mất lòng tin và ... bỏ đạo.
Chuyện buồn của anh ta không chỉ dừng lại chuyện vợ bỏ đạo mà vợ bỏ luôn cả anh. Anh và vợ có chung căn nhà mà căn nhà ấy lại xây trên đất nhà vợ nên hiện giờ anh được "mời" ra khỏi nhà với 2 bàn tay trắng.
Chuyện hôn nhân của anh tan vỡ và vợ của anh cũng vỡ tan niềm tin vào Thiên Chúa mà vốn dĩ trước đây luôn xác tín.
Cũng không khó để giải thích cho niềm tin của vợ anh ta và nhiều người khác nữa. Niềm tin vào Thiên Chúa lẽ ra được huấn giáo, được vun trồng một cách gọi là chuyên chính và đúng đường hướng của niềm tin Kitô giáo, thế nhưng rồi niềm tin được trao gửi lại là niềm tin xôi thịt và vụ lợi. Niềm tin của cô vợ anh ta được xây trên nền tảng của thực dụng nên khi thấy Chúa không ban ơn cho mình là ngoảnh mặt làm ngơ ngay.
Đã từ lâu, chuyện huấn luyện niềm tin và giữ niềm tin vào Chúa cho một ai đó thật tình là quá khó. Đa phần, con người với cái giới hạn của mình thường chạy đến thần thánh, chạy đến Chúa để cầu xin. Nếu như cầu xin không được thì họ quay lưng đi cũng là điều không khó hiểu.
Trong khi đó, điều đáng buồn và đáng tiếc là có những nơi, những người, những nhóm người cổ súy cho chuyện theo Chúa để được ơn chữa lành bệnh, được ơn như ý, được mua may bán đắt, được điều này điều nọ theo ý của người xin. Khi niềm tin xôi thịt hay đặt để ở cơ chế xin - cho như thế thì bỗng dưng người ta biến Chúa thành vị thần tài của họ hay là Chúa phải làm điều này điều kia theo ý của họ. Nếu như Chúa không làm theo ý của người xin thì người xin quay lưng đi và đi tìm thần khác.
Thật thế, các bác sĩ ta đến chữa bệnh, đâu phải bác sĩ nào cũng chữa lành bệnh cho ta dù vị đó là giáo sư hay tiến sĩ. Bệnh của con người như người ta thường nói "may thầy phước chủ" chứ đâu phải tất cả các bác sĩ là đấng toàn năng hay chữa bách bệnh.
Ngày còn ở Học Viện cũng như mới ra trường, bản thân tôi được trao gửi đến vùng đất xem ra là màu mỡ về đời sống đức tin vì lẽ số lượng người rửa tội tăng đến chóng mặt. Thế nhưng rồi ngày mỗi ngày cứ rụng dần và rụng dần cho đến mức khó hiểu. Gọi là khó hiểu chứ chả có gì là khó. Ngày ấy, họ theo đạo nhiều bởi họ đến Nhà Thờ họ sẽ được cứu trợ cũng như được phát đủ thứ từ quần áo, gạo mắm, bánh trái ... Cha nào cho nhiều thì họ phò và ca tụng Cha đó. Ngược lại, Cha nào nghèo hay họ không lợi dụng được thì họ đưa lên đoạn đầu đài và ... xử.
Một Cha trẻ đầy nhiệt huyết đến sau thời gian tôi rời nơi đó rất hỉ hoan. Cha trẻ nên có nhiều khả năng và Cha đã dốc hết cho vùng đó. Thế nhưng rồi chỉ 1 năm sau đó, Cha đã thấm thía được đời sống đức tin của cái vùng mà mới đó thôi Cha cứ ngỡ ...
Sau khi thấm mệt và tê tái, Cha có gọi và trách móc tôi sao không báo trước. Làm sao báo trước được. Để Cha đến và Cha "tự sướng" với khả năng của Cha. Giờ Cha cũng khăn gói ra đi đến vùng đất mới nhưng Cha cũng thấm được phần nào niềm tin xôi thịt và thực dụng của cái vùng mà Cha ở đó được 2 năm mấy tháng.
Niềm tin vào Chúa đối với một Kitô hữu già nua tuổi tác hay như cả với linh mục như tôi vào Chúa không phải là chuyện dễ ăn.
Những lúc thành công, những khi mạn khỏe thì ta luôn luôn ca hát được rằng "Con luôn tin rằng tình Ngài thương con không bờ không bến ...." nhưng đến lúc đau bệnh, đến khi thất bại và bị hiểu lầm thì liệu niềm tin của ta như thế nào vào Chúa. Khi đời tươi đẹp thì ta dễ nói ta tin vào Chúa nhưng khi ta sống trong đêm đen của cuộc đời thì ta cảm nhận Chúa như thế nào mới là chuyện quan trọng.
Và như vậy, để có niềm tin vào Chúa thì cần được xây dựng bằng một niềm tin tinh tuyền là theo Chúa để được ơn cứu độ và được hưởng phúc Thiên Đàng sau cõi tạm này chứ không phải là niềm tin vẫn đục là đi theo Chúa để được những cái vụn vặt ở trần gian. Giả như được chữa lành đi chăng nữa thì một thời gian sau cũng sẽ phải chết chứ chả ai lột da sống đời. Tiếc thay rằng nhiều người chỉ dừng lại niềm tin vào Chúa như một vị lang băm. Khi ta cho rằng hay định nghĩa Chúa của ta như một vị lang băm chữa bệnh hay vị thần tài cho ta may mắn hay như ý thì khi đó thật tội nghiệp ta.
Chính vì vậy, trong cuộc đời lữ hành trần thế này, ta phải luôn luôn tỉnh thức và cầu nguyện để xin Chúa thêm ơn đức tin cho ta. Ta xin Chúa cho ta luôn tin rằng dù mạnh khỏe hay yếu đau, dù giàu sang phú quý hay khó khăn gian khổ thì ta luôn luôn có Chúa ở cùng. Và hơn hết, ta hãy xác tín niềm tin của ta là được Chúa cứu độ chứ không phải Chúa là vị lương y chữa lành bệnh hay là vị thần tài làm cho ta giàu có hơn ở cái cõi tạm này.
- Tổng Hơp: