Mang theo được gì ?
MANG THEO ĐƯỢC GÌ ?
Lm. JBT Phạm Quốc Hưng, CSsR.
Tối thứ ba ngày 21/10/2008, sau lớp giáo lý người lớn tại Nhà Dòng Baldwin Park, tôi có dịp nói chuyện với vài học viên thuộc cộng đoàn Thánh Giuse-West Covina (CA). Một chị chia sẻ với tôi như sau:
“Lần trước, khi nghe cha nói đến Kinh Tin và nhắc lại Chúa là Đấng thưởng phạt vô cùng, con liền nhớ đến một kỷ niệm với mẹ con năm xưa. Một lần mẹ con đố con rằng: Con có biết khi chết mình mang theo được gì không? Con đã trả lời: Thưa mẹ, mình không mang theo được gì cả, ngoài tội phúc của chính mình. Mẹ con đã khen con: Con gái mẹ giỏi quá! Đúng rồi, khi chết mình không mang theo được gì cả ngoài tội phúc của chính mình. Mẹ con nói thêm: Và giờ đây khi mình còn sống, mình còn có cơ hội để đền tội và lập công để có được hành trang tốt đẹp cho cuộc sống đời đời!”
Tôi vui mừng biết bao khi được nghe lời chia sẻ đơn sơ nhưng chất đầy lòng tin của chị. Cảm ơn Chúa và Mẹ đã cho tôi đón nhận một bài học đức tin thật quý giá từ lời chia sẻ của chị. Bà mẹ của chị thật là một giáo lý viên tuyệt vời khi đã biết gợi lên trong tâm trí con mình các chân lý đời đời và nhắc nhở con mình biết tận dụng giây phút hiện tại để lo phần rỗi và nên thánh.
Cũng trong tuần ấy, trong bài suy niệm hàng ngày hôm nay tôi đọc đến chương 44 “Đừng bận bịu việc đời” trong quyển III của Gương Chúa Giêsu với những lời sau:
“Duy có một cái cần
“-Lạy Chúa! Ngày nay người ta khác quá! Người ta sướt mướt vì một chút thua thiệt đời này. Người ta bôn ba vất vả đi ngược về xuôi vì một chút lợi nhỏ. Còn thiệt mất linh hồn người ta hầu quên lãng, mà có nhớ đến thì cũng muộn mằn lắm!
“Người ta chú ý đến những cái lợi cỏn con hay chẳng lợi gì, còn cái tuyệt đối cần thiết người ta lại khinh thường bỏ qua.
“Sở dĩ thế là tại người ta quá mải miết vào những công việc bên ngoài, mà tệ hơn-nếu không sớm hồi tâm-họ còn đành táng tận trong những cái bề ngoài.
“Suy niệm
“Bạn cũng như tôi, chúng ta sẽ chết. Giờ chết đó có thể là ngày mai hay ngay sau lúc này. Mà một khi ta chết, tất cả tiền tài, danh vọng, khoa học đời cũng không giúp gì cho ta trước tòa công phán.
“Nếu tất cả những cái đó-những cái người ta phải dày công mới được-mà còn vô giá trị, thì những lời khen tiếng chê còn có nghĩa lý gì!
“Vậy ta hãy tập tự thác, coi mọi cái như khách qua đường và dọn mình luôn để chịu công phán.
“Hạnh phúc người mà tâm hồn chết trước thân xác và chết hàng ngày.
“Lạy Chúa là kỷ phần và gia nghiệp con, trót số mệnh con ở cả nơi tay Chúa. Xin Chúa giúp con coi khinh thế tục để được mình Chúa.”
Cảm ơn Chúa và Mẹ đã nhắc nhở con phải luôn biết chuẩn bị hành trang bước vào đời sau qua cuộc trao đổi chương sách quý trên. Xin cho con biết làm mọi việc chỉ vì lòng yêu mến Chúa và phần rỗi các linh hồn. Amen.
(Oct. 31, 2008).
PS: Bài này đã được đăng trong mục Trong Lòng Hội Thánh trên Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp số tháng 12/2008. Nay nhân dịp sắp bước vào tháng Các Linh Hồn, xin chia sẻ với thân hữu Thanhlinh.net HP (Nov. 1, 2020)
- Tổng Hơp: