Người đi xa để lại chữ tình
NGƯỜI ĐI XA ĐỂ LẠI CHỮ TÌNH
Nhỏ bé và thật bé nhỏ để làm sao có thể biết Anh. Chỉ biết Anh qua những người bạn, những người thầy. Đơn giản vì Anh sống trọn vẹn chữ tình trong cõi nhân sinh.
Ngày xưa, Anh vào Nhà Dòng và Anh thuộc lớp Phanxicô. Vì lý do nào đó, Anh cùng một số bè bạn xem như là "tu xong". Dẫu rằng "tu xong" nhưng lòng Anh vẫn hướng về những người bạn vẫn còn tu.
Chân ướt chân ráo vào Nhà Dòng với bao bỡ ngỡ. Được biết Cha Cố Phanxicô Xaviê Nguyễn Hữu Hòa như người Anh, người Bạn và người Thầy trong đời tu. Có những lúc bất đồng quan điểm, có những lúc không cùng nghĩ suy nhưng mãi mãi vẫn là người Cha yêu dấu Hòa Mắm (biệt danh Hòa Mắm cũng như Th Down gắn liền với Cha khi một thời dong duỗi bán ... nước mắm và thằng em ở cùng với những đứa down)
Cha thương chỉ dạy cho rất nhiều điều. Từ lời ăn tiếng nói và nhất là Cha không cho ăn 1 cái bánh vẽ như bao người quen thói. Ở cái quán cà phê cóc nay đã giải tỏa cạnh Nhà Dòng vẫn còn nhớ như in lời Cha dạy : "Bồ biết đó ! Vô Nhà Dòng cũng có chuyện này chuyện kia ... Bồ thích thì Bồ vào còn không thì Bồ đừng vào. Trong Nhà dòng...".
Những lời của Cha Cố Hòa Mắm vẫn còn vang vọng và vẫn còn đúng và quá đúng cho đến hôm nay.
Thằng đệ của Hòa nước mắm có biết ai đâu trong Nhà Dòng. Từ từ qua Cha, thằng đệ biết kha khá về những mối thân tình, những người giúp Cố Hòa Mắm tôn tạo và nhất là mua lại di sản thánh thiêng Đồng Hòa.
Thương nhất là 2 cây vàng lo hậu sự cho Bà Cố thì "Hòa Mắm" về "cuỗm" đi mất để mua đất cho Đồng Hòa. Ngày nay có lẽ hợp đoàn trên Thiên Quốc thì Mẹ và con mỉm cười.
Không chỉ về nhà "đào" của Bà Cố, "Hòa Mắm" lang thang đây đó để kiếm tiền lo cho cái vùng nghèo ven biển.
Còn đó một Thanh Long ngày xưa chung đệ tử giúp Hòa Mắm. Còn đó nhiều và nhiều tấm lòng khác nữa. Thế nhưng rồi có một khuôn mặt đẹp từ thần thái cho đến cung giọng có lẽ là Gioan Vĩnh An.
Không còn ở trong Tu Viện nữa nhưng lòng Anh Gioan vẫn hướng về Tu Viện để sẻ chia những vui buồn khó khăn của Nhà Dòng. Anh là luật sư để rồi Anh cùng chung ta góp sức để "xin lại" những mảnh đất của Nhà Dòng được người ta "xin mượn". Có lẽ mảnh đất ghi dấu lịch sử đó là Học Viện Thủ Đức (Bệnh viện Thủ Đức ngày nay), trại già Scala, bệnh viện Đống Đa ... và nhiều nơi khác nữa.
Anh đã hết mình và hết tình để đòi lại công bằng và công lý.
Cha Cố "Hòa Mắm" cũng đã nhiều lần nại đến Anh và gia đình (có cả chị Bông) để chung chia nỗi khổ ở vùng Đồng Hòa ven biển. Chị Bông, Mẹ của Anh và nhiều người trong thân tộc cũng đã chung chia với Hòa nước mắm và nhiều người khác nữa.
Khi Anh mất, một người bạn cùng lớp đã để lại một dòng cảm xúc ghi dấu về Anh.
Đang đi tu nhưng rẽ ngã thì Anh ôm chầm lấy người bạn cùng lớp. Anh hướng dẫn cũng như chia sẻ kinh nghiệm về nghề luật sư cho người anh em cùng lớp. Ân tình của Anh vẫn còn đó và có đó với nhiều người.
Điểm son nhất đời Anh có lẽ là biên tập viên, phiên dịch và đọc thuyết minh chương trình Thế Giới đó đây hay nghiên cứu về đông vật của Đài Truyền Hình. Giọng Huế nhè nhẹ đưa khán giả vào mê cung của khoa học nghiên cứu.
Phận người, rồi ai ai cũng phải ra đi. Chuyện quan trọng là mình sống như thế nào trong những tháng ngày trong cõi tạm.
Anh và Cha Hòa nước Mắm cũng như nhiều người khác nữa đã hoàn thành hành trình dương thế của đời mình cách tốt đẹp và trọn vẹn. Đơn giản là Anh và cố Hòa Mắm đã sống đủ nghĩa đủ tình với tất cả mọi người.
Chiều hôm nay, cộng đoàn dân Chúa sẽ tề tựu về ngôi nguyện đường dòng Đức Bà ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa thân quen để cầu nguyện cho Anh, để các con anh chịu tang Anh ... Chắc có lẽ mọi gười mãi mãi không bao giờ quên khuôn mặt hiền lành và nhân hậu của Gioan Vĩnh An.
Cầu chúc Anh Vĩnh hằng và An lành trong vòng tay yêu thương của Chúa. Hẹn gặp nhau trong Nước Trời Anh Gioan nhé !
- Tổng Hơp: