Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ngon, mất ngon....Đẹp, mất đẹp !

Tác giả: 
Lm Hương Quất

 

 

NGON, MẤT NGON...ĐẸP, MẤT ĐẸP !

 

Tầm chiều hành trình 'hồi hương', tự dưng bụng thấy cồn cào…

 

Phải thôi, cả ngày hôm nay mới làm tô Phở, ăn tầm xế sáng, suýt ngả ranh giới trưa. Ăn tầm này kể như 'hai trong một', gọn nhẹ: làm bữa sáng thanh toán luôn bữa trưa.

 

Tớ tạt vào quán phở xem ra có phần quang đãng, lại thêm tổ phở.

 

Tớ ‘kết’ ngay Cô chủ có tầm khiêm tốn nhưng có nét duyên dáng, dễ thương... Kết nhất là giọng nói...mía gùi (ngọt ngào).

 

- Chú ăn phở nào: chín, tái, gầu, nạm, gân...?

 

- Tùy Cô, phở nào cũng được! Bỗng nhiên tớ... dễ tính.

 

- Vậy, con làm chú tô phở tái nhé.

 

Tớ gật đầu !

 

Phải nói phở đây ăn khá chất lượng, nhất là nước cất...

 

Tớ nhẩn nha ăn kiểu... Tôn Ngộ Không, vừa ăn vừa thẩm thấu chất lượng...

 

Bỗng có tiếng chửi tục...  Thêm mấy tiếng, rõ to rõ đanh thép... nghe rợn người từ phía trong nhà, sau lưng tớ (tớ ngồi mặt hướng nhìn ra quốc lộ)

 

Tiếng bạt tai...

 

Tô phở ăn quá nửa đang thưởng thức ngon, bỗng... nhạt nhẽo khi bị pha trộn mấy thứ dưới rốn một thố của người lớn nào đó đó từ trong nhà ném ra.

 

Tớ gạt bát phở qua bên, bỏ dở và quan sát bằng... tai.

 

Một Bé gái chạy lên, hơn chút mếu máo, nhưng xem ra tướng... lì.

 

Bé chạy ra phía trước đầu quán, nơi có một người lớn, và hai Bạn nhỏ khác... đang chăm chú xem diễn tiễn câu chuyện từ trong nhà.

 

Lát sau thấy Cô chủ đi lên, có vẻ hậm hực..., muốn tát thêm vào tát.

 

Bạn nhỏ ôm người lớn, chạy quanh như né đánh.

 

Nhưng Em dính hai cái tát khá đau...

 

Và bật khóc òa!...

 

- Tao đã bảo đi bác sĩ nhổ không đau. Hay để tao tát cho rụng răng luôn khỏi nhổ (khiếp sợ chưa!).

 

Thì ra bé có răng lung lay cần nhổ.

 

Đã đến lúc ra ... bênh Bạn nhỏ bằng sự hiện diện của tớ, góp phần cho loãng câu chuyện.

 

Tớ ra hẳn chỗ Cô chủ, cố tình vỗ vỗ vào tay:

 

- Chị ơn cho tôi tính tiền... Trẻ em la mắng đánh đập không tốt, cứ từ từ…

 

- Chú không biết chứ, con này lì lắm, phải ăn đòn mới nghe. Đã 3 lần khất lần mà chưa đi.

 

Ơ, sao không thấy Cô chủ nói tính tiền!

 

- Cho tôi gởi tiền.

 

- Cháu xin ba chục!

 

Thấy Cô chủ có vẻ hạ hỏa, ngôn ngữ có phần... dễ thương.

 

- Chị cho tôi nói điều này nhé nhưng chị không được giận cơ, nói thật xem ra... vô duyên,

 

- Dạ.

 

- Lúc nãy tôi nghe người lớn ai đó trong nhà chửi tục quá...

 

Tớ cố tình bỏ lửng, quan sát. Cô chủ dường như 'chột dạ', im re, mặt có chút nhìn xuống đất.

- Không biết chửi tục trước mặt các Em nhỏ người lớn có thấy ngượng miệng không?

 

Và để xí xóa không khí... vô duyên có phần căng thẳng:

 

- Mừng Giáng Sinh mừng Năm Mới !

 

- Dạ con cảm ơn.

Cán bộ- quan chức từ xưa vẫn được coi như cha mẹ (quan chi Phụ Mẫu hay Phụ Mẫu chi Dân')

 

Nhưng xem ra quan cha mẹ chẳng biết xấu hổ khi tra tay gian tham, cấu kết nhóm lợi ích ‘cướp’ trắng trợn, làm điều thất đức, chà đạp ngay cả những cam kết quốc tế tốt đẹp mà chính mình ký kết về tôn trọng Dân Sinh- Dân Quyền- Nhân quyền.

 

Điều đáng nói điều đáng chê trách diễn ra ngang nhiên, thường xuyên và trên diện rộng- phổ quát… ngay trước mặt con Dân. (tự dưng vụ Thủ Thiêm- Lộc Hưng- Đồng Tâm… chạy về như hiện chứng khách quan sống động)

 

Có khi nào Cô chủ- người Mẹ kể trên nhiễm bệnh bạo quyền- không tôn trọng quyền Trẻ Em, mà đây chính con mình- từ cha mẹ quan không!

 

Gần mực thì đen- gần đèn thì sáng

 

Không biết bao bậc cha mẹ- người lớn nhiễm thói hư từ 'quan chi phụ mẫu', xâm hại quyền người khác

.

Cô chủ người Mẹ dù sao hơn gấp vạn lần quan bố mẹ… Dù sao Chị chưa băng hoại đạo đức, nghĩa là vẫn còn nhân bản, còn cơ hội tốt lắm để gắng làm người tử tể…

 

Bằng chứng khi nói điều xấu thực đúng về Chị biết im lặng đón nhận, có chút xấu hổ…

 

Còn cha mẹ quan, ‘từ trực quan sinh động…’ xem ra đang khủng hoảng về điều đón nhận Sự thật tiêu cự của chứng mình. Những ai vì Lương tâm và Đất nước dám nói lên chính kiến- Sự thật trái ý là có ngay ‘luật’ chống đối nhà nước, lợi dụng tự do bỏ tù ngay… dù luật này xem ra còn trái với Hiến Pháp chính mình, trái với điều chính mình cam kết quốc tế.

 

Khi dùng trò khích động hận thù, tạc bia ‘căm thù đời đời’, trong tay găm găm mác- lê…

 

Chà… Chuyện buông bỏ mác-lê để thành Phật, làm người tử tế xem ra mong manh quá!

 

Tội nghiệp quan quá !

 

Lm. Đaminh Hương Quất