Số 7: Có bao giờ bạn tự hỏi lòng tôi đang làm cái quái gì đây?
:Số 7 Thức Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul)
by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R.,
Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua Đã khép lại một năm Phụng Vụ của Mẹ Hội Thánh, và Mùa Vọng mở ra một Chu Kỳ mới bắt đầu. Khi hoàn thành một cái gì đó, hay kết thúc một chặng đường, chúng ta thường cần nhìn lại xem sự thành công của mình đến đâu, hầu đi trong hành trình kế tiếp được tốt đẹp, được thành công hơn.
Vì không dừng lại để để nhìn xem đâu là cùng đích, mục đích chính của hành trình cuộc đời, nên ta thường CHÂU ĐẦU VÀO NHỮNG MẢNH VỤN (mẩu bánh nhỏ xíu) MÀ QUÊN ĐI BIẾT BAO ĐIỀU CAO ĐẸP KHÁC (tấm bánh) đang mời gọi ta thực hiện.
CÓ BAO GIỜ BẠN TỰ HỎI LÒNG TÔI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ ĐÂY?
Một buổi sáng nọ, một ổ bánh mỳ bị rơi khỏi cái rổ của bà bán quà sáng. Khi ổ bánh mỳ rơi xuống đường, một miếng vụn bung ra. Ba con chim sẻ cùng nhìn thấy miếng vụn đó và cùng xà xuống đớp mảnh vụn đó. Chúng giành giật, đánh nhau vì miếng vụn đó.
Cuối cùng một con sẻ đã ngặm được miếng vụn bánh mỳ và bay đi, hai con sẻ kia cũng bám sát lập tức. Một cuộc chiến ngoạn mục xảy ra trên không cho đến khi mảnh vụn đó đã bị nuốt chửng.
Ba con sẻ kia chỉ nhìn thấy miếng vụn của ổ bánh mỳ, nhưng không nhìn thấy ổ bánh mỳ vẫn còn nằm trên đường.
Biết bao lần chúng ta tốn công sức về những điều rất tầm thường mà quên đi cái giá trị thật trong cuộc sống đang từ từ vuột khỏi tay chúng ta?
Và bao nhiêu lần chúng ta tập trung sức lực, tài trí, sức khoẻ vào những vấn đề không cần thiết trong khi những việc làm thiết thực nhất cho những con người thiếu may mắn, nghèo khổ thì chúng ta không hề đả động đến?
Suy nghĩ và hành động: Sáng dậy từ 5h sáng, vội vội vàng vàng đi làm…đến mãi khi trời tối mới về. Về đến nhà, ăn vội vàng… rồi lăn ra ngủ… sáng hôm sau lại vồn vã ra khỏi nhà… Cuộc sống cứ thế vần xoay… Đã bao giờ tôi tự hỏi: cuộc sống của tôi diễn ra như một cái máy, nhưng hình như chưa khi nào tôi đặt câu hỏi: như vậy để làm gì?
- Loại bài viết: