Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Số 9: Chó sủa mặc chó, người lữ hành vẫn đi

Số 9: Thức Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul)

by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R.,

 

CHÓ SỦA MẶC CHÓ, NGƯỜI LỮ HÀNH VẪN ĐI

 

Ta vẫn nghe: chín người mười ý. Có chín người, mà có tới mười ý kiến khác nhau cho một công việc, một vấn đề nào đó. Nếu được hỏi đưa ra định nghĩa con người là gì thì học trò sẽ định nghĩa: CON NGƯỜI LÀ HỮU THẾ HAY Ý KIẾN Ý CÒ. Đưa ra ý kiến cho công việc chúng ta tốt, là hay, là cần thiết, nhưng nếu người đưa ra ý kiến bắt người khác, bắt tập thể luôn phải nghe thì e rằng người đưa ý kiến đó nghĩ mình nắm chân lý, và nếu người nghe ý kiến mà không có lập trường rõ ràng thì trở thành con rối giữa những rừng ý kiến, ý cò.

 

Đưa ra ý kiến và lắng nghe ý kiến của người khác là cần thiết, nhưng đừng vì ý kiến của người khác, nhất là những ý kiến bàn lùi, ý kiến không có phân tích, chứng mình mà người được/bị ý kiến nhụt chí, và co rút lại như con rùa…

 

Có người đã từng chia sẻ với học trò: học trò đi tu, lại đi tu dòng hoạt động thì còn khổ dài dài. Tại sao? Vì người tu thường xuyên phải làm việc với CON NGƯỜI, tiếp xúc đủ loại người trong các lĩnh vực đa dạng khác nhau. Chứ không làm việc với những máy móc! Làm việc với máy móc nó không làm theo mình thì đập tan nó đi, và mua cái khác… Còn làm việc với “con người” nó cứ cho nó là đúng mặc dù nó sai lè lè ra đó… Thế nên, ước mơ phục vụ con người trong công cuộc loan báo Tin Mừng luôn là một thách thức chưa bao giờ dễ dàng. Xin cầu nguyện cho những ai đang ngày đêm “làm việc” trực tiếp với những người khác, xin cho họ có được niềm vui trong phục vụ “con người” – hình ảnh của Thiên Chúa.

 

Câu chuyện sau như một gợi mở cho ta suy nghĩ khi nghe ý kiến của người khác:

 

Ngày xửa ngày xưa (cũng có thể đang diễn ra đâu đó trong thế giới hôm nay) có đôi vợ chồng nọ có một cậu con trai 12 tuổi và một con lừa nhỏ. Một hôm họ quyết định đi chu du thiên hạ để xem nhân tình thế thái.



 

Khi đi qua làng đầu tiên họ nghe thấy người ở đây thì thầm: "Xem thằng bé trên lưng lừa, đúng là thứ không được dạy bảo đến nơi đến chốn… Ai lại ngồi thế khi cha mẹ phải lội bộ."

Nghe vậy người vợ liền nói với chồng: "Không thể để họ nói xấu về con mình như vậy đươc".



 

Người chồng bèn nhấc cậu bé xuống và nhảy lên lưng lừa ngồi.



 

Khi qua xóm thứ hai họ lại nghe mọi người ở đây xì xầm: "Xem kìa, thằng chồng kia quả là không biết xấu hổ, khỏe mạnh thế mà lại ngồi trên lưng lừa để vợ và con đi bộ."

Anh chồng liền nhảy xuống khỏi lưng lừa và để chị vợ ngồi lên. Hai cha con đi bên cạnh.



 

Qua xóm thứ ba họ lại nghe thấy người ta xì xầm: "Tội nghiệp anh chồng, làm lụng vất vả cả ngày kiếm cơm áo về cho gia đình lại phải đi bộ, còn xem con vợ kìa! Cả thằng con nữa, đúng là vô phúc mới có được bà mẹ như vậy."

Nghe vậy cả ba quyết định tất cả cùng ngồi lên lưng lừa rồi đi tiếp.



 

Khi đi qua một xóm nữa họ nghe thấy mọi người nói với nhau: "Đúng là lũ vô cảm, độc ác chẳng khác thú vật. Ba người ngồi trên lưng co vật nhỏ nhắn thế kia thì nó gẫy lưng mất chứ."

Nghe vậy ba người liền tụt khỏi lưng lừa và đi bên cạnh con vật.



 

Đến xóm tiếp theo mọi người cảm thấy không thể tin vào tai mình nữa khi nghe thấy người dân ở đây cười nhạo báng: "Nhìn kìa, đúng là lũ ngu. Cả ba lếch thếch đi bộ trong khi con con lừa chẳng có gì trên lưng."



 

Suy nghĩ và hành động: Người ta sẽ luôn luôn tìm cách chỉ trích bạn, nhạo báng bạn và hoàn toàn không đơn giản để tìm được một người chấp nhận bạn như bạn vốn có.



 

Cho nên: Hãy sống như bạn cảm thấy là đúng đắn và hãy đi đến những miền mà trái tim bạn chỉ lối… “Chỉ đâu mà vá ngang trời, tay đâu mà bịt miệng người thế gian.

 

See video