Chút quà gởi Xóm Đạo quê hương
CHÚT QUÀ HƯƠNG THẢO GỞI GIÁO XỨ QUÊ HƯƠNG ĐANG PHONG TỎA CÚM TÀU
1. Hơn tuần nay, Xóm Đạo quê hương tớ- thuộc vùng Đạo Hố Nai trong diện phong tỏa, cách ly ngặt (dẫu, nghe nói chưa có F0). Nhà hữu trách giăng dây các nẻo đường… Cuộc sống bỗng khựng lại, ngưng dòng chảy!
Không chỉ Xóm Đạo nhỏ chôn rau cắt rốn của tớ, mà hầu hết các Xứ Đạo Hố Nai đều chung tình cảnh đặng chẳng đừng ấy. Những Xứ Đạo lớn xem ra vất vả hơn! ...!...!...
Vùng phong tỏa nghiêm ngặt ấy, ai cũng biết hầu như đều trực diện vẫn nạn mang tính cấp bách- cần được chia sẻ về những nhu yếu phẩm cần thiết, đảm bảo cuộc sống… mà người giầu cũng khóc, đáng thương nhất là những người nghèo, di dân (!!!)
Xóm Đạo tớ, trong vùng Đạo từ thời di cư 1954, bình quân có lẽ là xóm Đạo thuộc diện nghèo về ổn định kinh tế… nhất là hàng chục năm nay xuất hiện nhiều nhà trọ ‘cưu mang’ di dân làm công xưởng cho các công ty ngay đó…
Thực ra, tớ không lo lắm về chuyện ‘cơm áo gạo tiền’… vì tớ tin tưởng Cha xứ, một Cha cố- Cha giáo có tiếng về tài đức, thánh thiện. Ngài là một vị Mục Tử lăn xả, hết mình vì Đoàn Chiên. Đặc biệt Ngài quan tâm cách riêng đến Giáo dục Thiếu nhi…
Hương thơm Đức hạnh và uy tín của Ngài, biết đâu Ngài phải ‘gánh’ thêm trách nhiệm nhân sinh cho những vùng Đạo- Vùng nghèo khác!
(Ngoài ra, Ngài vốn xuất thân từ Giáo hoàng Học Viện Pio X, Đà Lạt thời danh từ trước 1975…).
(Tớ phải thú nhận: Ngài, dù đã bước quá tuổi ‘xưa nay hiếm- Thất thập cổ lai hy’ nhưng về tinh thần phục vụ tươi trẻ, những sáng kiến mục vụ năng động, tớ dẫu là Linh mục thế hệ trẻ, có xách dép vẫn đuổi không kịp Ngài).
Nghĩ về Xóm Đạo quê hương dấu yêu, nơi lưu dấu bao kỷ niệm Tuổi thơ, cả quãng đời Tuổi trẻ… dẫu đã và vẫn Cầu nguyện (đặt biệt dịp dịch cúm tàu, tớ được ‘cú hích Hồng ân’ (va quẹt xe), có chút đổ máu, có chút hy sinh cụ thể kèm với lời cầu nguyện); dẫu yên tâm về An Dân- đảm bảo cuộc sống nhờ có vị Mục tử Thánh thiện…
Song tớ vẫn cảm thấy có cái gì ‘bất ổn’ trong Tâm Lòng. Tớ thấy ý Chúa muốn tớ có những hy sinh chia sẻ cụ thể.
Tớ liên hệ (gọi điện) Cha xứ đáng kính, và vì chỗ thân quen, Ngài coi tớ như con cái (lớp tớ có Linh mục là con nghĩa tử của Ngài), nên tớ ‘tếu táo’ ngay từ đâu.
- Con chào Bố. Con là con Trưởng đây, không phải con thứ ạ…
- Chào cha. Cha khỏe không?
- Con cảm ơn Bố, nhờ ơn Chúa con vẫn khỏe. Trên con dịch cúm tàu còn tốt, chưa phải phong tỏa, cấm cách…
Cuộc gọi nhanh chóng chuyển qua tình hình Xóm Đạo…
Ngài cho biết, Giáo xứ còn mấy tấn gạo. Không chỉ lo cho Dân Thánh Giáo xứ, đã ổn định mà còn quan tâm Anh Chị Em di dân đang ở Nhà trọ trên và gần địa bàn Giáo xứ…
Tớ ‘rụt rè’ nhã ý muốn gởi chút quà hương thảo chia sẻ Xóm đạo Quê hương trong tình hình cúm tàu, mong Cha cố và giáo xứ đón nhận. Cụ thể, xin phép gởi tấn gạo.
Cha xứ vui vẻ đón nhận và cảm ơn… Và hỏi khi nào cha chở đến để ra mở cổng Nhà thờ
- Dạ, chắc một vài ngày. Có gì con liên hệ sau.
2. Tớ ra đại lý gạo ĐL thân quen, một Gia đình Dân Thánh thuộc Gia đình Giáo xứ.
Chị chủ gặp tớ, lời đầu tiên hỏi thăm tình hình về cái chân ‘xi-cà ngoe’ do va quẹt nhẹ giao thông.
Sau hỏi thăm, tớ vào vấn đề ngay, đại ý: Em đang cần tấn gạo làm chút quà gởi Giáo xứ quê hương đang bị phong tỏa cúm tàu…
Và biết Anh Chị vốn quảng đại, sẵn sàng ủng hộ hết và hơn nữa nếu cần nên tớ ‘chặn’ ngay… Đại ý, Chị không được dành phần hy sinh của em. Nghĩa là cho em chịu một nửa.
- Nhưng cha mới bị thương mà!
- Em coi đó là Hồng ân mà… Càng tốt và có sao đâu!
Chị xem ra miễn cưỡng chấp nhận ý tớ
….
Chiều tối, Chị chủ đại lý gạo gọi điện:
- Cha ơi, Chị N, em ông V ấy, khi biết cha cần tấn gạo… nên xí phần trả tiền của cha rồi.
Hôm sau Chị lại gọi điện:
- Cha ơi, Chị X lại muốn ủng hộ thêm nửa tấn nữa; Chị M, Chị V, Chị T ủng hộ tiền xe...
Bà Ngoại (phó ngoại) mang mấy quả Sầu Riêng to, ngon, rụng tự nhiên vào Nhà xứ nhờ cha chuyển biếu Cha cố quê cha.
Nghĩa là thành quả hơn cả ước mơ!
Nghĩa là tớ không phải trả đồng nào nữa!
Chà, cũng ngại! ... Nhưng không sao.
(Việc chia sẻ hương thảo như cách tri ơn Xóm Đạo quê hương, mang tính riêng tư…)
Tớ liên hệ Cha Trời, tạ ơn và ‘xin phép’ phần hy sinh của tớ sẽ chuyển làm Bác ái nơi khác.
(Đương nhiên, theo lẽ ‘công bằng’ phần ‘hy sinh’ của tớ phải nhỉnh hơn cũ, bởi kèm trong đó thêm niềm Tạ ơn Chúa và tri ân Tình người).
Lm. Đaminh Hương Quất
- Tổng Hơp: