Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bừng cơn mê

Tác giả: 
Lm Hương Quất

 

 

BỪNG CƠN MÊ!

 

Anh Bần cố nông chính hiệu

 

Đất rộng nhưng nghèo...

 

'Tất đất tấc vàng' phải thanh luyện qua mấy đời đói khổ mới manh nha thành hiện thực.

 

Khi đất thành vàng, bỗng nhiên Anh ngồi trên đống vàng.

 

Anh bán đất, xây nhà, mua sắm... 'Trung Tâm' hưởng thụ văn minh hội tụ chỗ Anh.

 

Anh không có học. Chữ mẹ đẻ anh biết dạng đánh vần a-b-c... Chẳng quan trọng. Tri thức mà đói nghèo thì là rác rưởi. Tri thức không bằng tiền!

 

Nhưng anh lại chơi ngông.

 

Tậu hẳn giàn vi tính hàng chục chiếc, mở tiệm vi tính trên vùng quê thôn xã.

 

Có lẽ nói 'chơi ngông' có phần oan cho anh. Anh muốn đưa Ánh sáng Văn minh cho lớp trẻ, cho thôn quê phần lớn vẫn nghèo khổ...

 

Lý tưởng anh tốt, tốt lắm!

 

Nhưng xem ra 'lý tưởng' quang vinh tốt đẹp ấy chỉ là mớ lý thuyết...

 

Và căn xét 'con đường nhận thức chân lý' ngàn đời tiền nhân: Xem Quả biết Cây thì Anh là chất xúc tác thiết yếu đầu độc cái gian dối, trộm cắp, lười học tập cho lớp Trẻ... đang bộc phát và rộ phát nơi thôn quê bần cố nông.

 

Không ít Phụ huynh lo lắng!

 

Lúc đầu lương tâm anh có chút áy láy...

 

Nhưng đồng tiền 'ngồi mát ăn bát vàng' vội lên ngôi chúa, nhanh chóng chiếm ngôi ngôi 'độc chủ' rồi duy chủ.

 

Ai phạm tội mặc ai còn Anh làm ăn hợp pháp… miễn sao đến tiệm Net sòng phẳng, tiền trao cháo múc...

 

Đời sống cung phụng, giầu có... tôi luyên Anh thành con người mới- bê tông cốt thép… Anh vội quên gốc 'bần cố nông', quên người cha bỏ thế giới văn minh vào Rừng rú theo cách mạng, rồi chết mất xác trong Rừng do đói và sốt rét. Anh quên gia đình có truyền thống cách mạng...

 

Và một khi quên- đánh mất 'bản gốc'- cái 'truyền thống' Anh hiện hình một ông chủ độc đoán, duy ý chí... cứng nhắc. Anh cho mình là Chân lý, là toàn đúng... đạt chuẩn đỉnh cao, quang vinh muôn năm.

 

...

Tôi đến thăm Anh...

 

Thùng máy chủ vi tính đã gỡ tung...

 

Cả cái màn hình cũng bị... lột truồng. Lòng, gan, phổi phèo ... phơi bụng máy tính.

 

Vài cái máy khách cũng đang chung cảnh.. phơi bụng.

 

Tay Anh cầm múa, kìm, mỏ lết... cả cây xà beng cậy cửa sắt, bê tông...

 

- Dì mà ghê vậy Anh? Máy bị sao mà phải dụng 'bạo lực' thế?

 

- Máy hư, nghe nói bị virus gì đấy phá hoại, thật khó chịu...

 

Rồi anh lý giải phải 'vận dụng' lực lượng chiến đấu: Ngày trước cái Đài không nghe được, vỗ mạnh máy 'bộp bộp' mấy cái lại nghe tốt... Nghe nói ổ gốc virus tập trung chỗ này này (ổ cứng máy chủ, nv)..., đang tìm cách mở ổ virus ấy, diệt phát tận ổ... Không banh bụng được như cái đài cho vài búa là chết hết.

 

Tớ đang định nói: Diệt virus mà dùng búa, kìm... là Anh sai rồi.

 

Bất chợt tiếng sấm nổ vang trời, mái tôn nổ lộp cộp liên hồi như hàng ngàn viên đá ai đó 'xấu bụng' ném liên tục

 

Tôi bừng dậy!

 

Hú hồn... Một giấc mơ!

Tớ cảm ơn trận mưa, nếu không có sấm nổ đất rền, trận mưa đá lần đầu tiên thấy trong cuộc đời, có lẽ giấc mơ sẽ dẫn đến cái kết bi kịch, thêm bi kịch, vì có thêm nạn nhân 'đổ máu' là... tớ.

 

Cứ theo diễn tiến giấc mơ:

 

Tớ sẽ nói toạc ra câu định nói: 'diệt virus mà dùng công cụ 'bạo lực' thế là Anh sai rồi...'

 

Một con người ngạo kiêu không biết sợ thần thánh, cho mình là chân lý, lại vong thân do đánh mất bản gốc- truyền thống..., lại có sẵn dụng cụ bạo lực trong tay (búa, kìm...), nếu ai đó dám nói sự thật 'sai rồi!' chắc chắn Anh sẽ giáng một búa vào đầu.

 

Nhưng chắc tớ không sao...

 

Bởi tớ vẫn đội nồi cơm điện loại nón bảo hiểm an toàn nhất, chất lượng nội địa Nhật Bản...

 

 Song tớ chợt buồn khi đối diện thực cảnh…

 

Con virus Corona- China, loại virus mong manh không tự mình sống được... Thế mà vẫn đang ngạo nghễ trước Thế giới văn minh đỉnh cao, đã- đang loại bỏ Ông Trời- lại khốn đốn, hốt hoảng, bế tắc....

 

Và biết đâu, đây đó đang chống- diệt Virus bằng phương pháp- dụng cụ bạo lực… Có cái gì đó chưa hù hợp!

 

Và biết đâu, đang tự hủy diệt thành quả văn minh của chính mình.

 

Dường như con siêu virus Corona- China đang cười nắc nẻo ngạo nghễ với 'vương niệm' phát tỏa hào quang.

 

 Bao giờ Nhân sinh mới bừng cơn mơ!

 

 

Lm. Đaminh Hương Quất