Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thầy già

Tác giả: 
Lm Hương Quất

 

 

THẦY GIÀ!

 

- Alo… cha T. à.

 

- Vâng ạ, em chào Thầy!

 

Chỗ quen biết, cuộc alo đi thẳng vào vấn đề.

 

Rằng Thầy đang cần chiếc xe máy, cùi bắp cũng được, miễn sao chạy tốt, nhất là khỏe, chủ yếu để chở hàng (rau, quả cho chăn nuôi…). Cộng đoàn mới mở thêm, có 2-3 anh em ở, ông Thầy có chiếc xe máy hay dùng chở đồ sắp chuyển nơi khác sống.

 

Rằng đã nhờ ông X, giáo xứ Y kiếm chưa có…

 

Thông thường, xe máy cần số chạy tốt và cày khỏe, tiện lợi chở hàng hóa hơn xe tay ga.

 

Tớ có Anh bạn học thời cấp cô- cậu Tú, có tiệm cầm đồ ăn nên làm ra, chuyên và chỉ cầm xe hai bánh, luôn có xe cũ tốt thường trực…

 

Mấy lần vào chơi, bãi kho vào thời vụ (nhất là mùa bóng đá) xe có hàng chục đến hơn nửa trăm.

 

Có lần hỏi thử mấy chiếc, không phải hàng ‘cùi bắp’, xe còn khá mới 70-80%, giá 8-10 triệu Hồ tệ…

 

Nhớ đến Bạn cầm đồ, thương Thầy già, tớ nói để tớ tìm và xin được biếu tặng Thầy (tặng đồ cũ, cũng ngại!)

 

Tớ liên hệ Bạn cầm đồ, Bạn bảo có, mời cha lên xem…

 

Tớ alo Thầy già thu xếp hẹn ngày đi…

 

Đùng cái, con Virus Covy-China ập đến, quậy tưng bừng…

 

Việt Nam bước vào cuộc chiến chống dịch như chống giặc, với quyết tâm không thắng không về…

 

Lệnh phong tỏa, giãn cách, cách ly, ai yên ở đâu ở yên đấy; Giây giăng, lưới rào, chốt kiểm soát mọc ầm ầm…

 

Cuộc chiến đâu chỉ vài ngày, vài tuần mà là nhiều tháng đến giờ dù phương pháp chống dịch không còn quá khích, duy ý chí như thủa đầu nữa, tức biết dung hợp ‘sống chung với dịch’ nên dễ thở một chút, song thực trạng vẫn căng thẳng, nóng hổi, cảnh giác cao độ…

- Alo, có ông Thầy dòng T. nhà có chiếc Wave, còn khá mới muốn bán, chắc chục triệu hơn chục triệu… Nhà chủ bao sang tên, làm luôn thùng chở đồ... Mình chụp hình gởi cha xem nhé.

 

Nghĩ Thầy già đang sốt xe, tớ nói: - Quan trọng là Thầy. Nếu Thầy thấy xe tốt khỏe ưng ý là được rồi, nhưng đừng ‘wây’ Tàu là an toan chất lượng.

 

- Không phải Wave Trung Quốc đâu cha.

 

Hôm sau Thầy gởi ảnh xem xe.

 

Không phải xe Wave, xe cần số mà là xe Lead, tay ga…

 

Xem hình tớ thấy… buồn một chút và buồn hơn một chút.

 

Và chân tình cái ‘buồn hơn một chút’:

 

- Xe xem ra còn mới, với giá đó không phải là mắc (Nói cho dễ nghe, thực ra tớ có biết giá cả buôn bán gì đâu!), nhưng em thấy không phù hợp.

 

Thứ nhất loại xe đấy không phù hợp với đàn ông

 

Thứ hai yếu hơn xe cần số, không phù hợp cho chở hàng.

 

Thứ ba, nguy cơ… mất cao hơn.

 

Tuy nhiên, quan trọng là Thầy, nếu Thầy thích thì cứ lấy. Xin Thầy cho em số tài khoản.

 

Và với giá nhỉnh hơn mấy tí so với dự kiến… Cũng xót xa thật!

 

Nhất là mùa Covy-China, chia sẻ Bác ái có phần…

 

Thêm xót xa!...

 

Bà Góa được Thầy Giêsu khen, ủng hộ Đền Thờ nhiều nhất, bởi Bà cho tất cả những gì Bà có, ngay cả những thứ đảm bảo cuộc sống.

 

Bà Góa…vô duyên xuất hiện vào đúng lúc…nhạy cảm. Bởi việc chia sẻ của tớ, xét cho cùng cũng của dư, tức không ảnh hưởng gì đến đảm bảo cuộc sống…

 

Thế mà tớ vẫn xót xa!…

 

Chứng tỏ tớ còn ‘tham-sân-si’ lắm lắm!

 

Chứng tỏ tớ còn khó mà sống… nghèo !

 

Mẹ Têrêxa Calcutta nói, đại ý: Sống Bác ái- Yêu thương phải làm cho ta đau khổ…

 

Tức phải chấp nhận cắt thịt da.

 

Đấy là sống Bác ái nên giống Thầy Giêsu- ‘Yêu như Thầy Yêu’, tức phải có hy sinh, hy sinh trọn vẹn- hy sinh triệt đệ… Đỉnh cao- Hy sinh cả sự sống mình vì người mình yêu.

 

Thầy Giêsu từng nói: ‘Không có Tình yêu nào lớn hơn Tình yêu thí mạng sống vì Bạn hữu’.

Tớ thầm cười mỉa chính mình và thấy xấu hổ khi thấy Bà Góa hiên ngang- An vui- Tín thác Cha Trời, khi nảy ra ý tưởng:

 

Hy sinh chưa đến lúc cứa (cắt) vào thịt da, mới chỉ ‘nhéo’ vào da tý đã la oe óe... xót xa…

 

Lý tưởng- hành trình nên Giống Thầy Giêsu- Yêu như Thầy Yêu xem ra còn xa lắc…

 

 ‘Ai bất tín trong việc rất nhỏ thì sẽ bất tín trong việc lớn; Ai Trung Thành trong việc nhỏ, sẽ Trung Thành trong việc lớn’.

 

Lời Thầy Giêsu khích lệ tiến bước!

 

‘Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống.Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh. Ðường Hy Vọng do mỗi chấm hy vọng. Ðời Hy Vọng do mỗi phút hy vọng’ (Ðường Hy Vọng s.977). Lời Đấng Đáng Kính- Đức Hồng Y Fx. Nguyễn Văn Thuận cho thấy: Đường thành nhân- nên Kitô hữu: ‘Sống giây phút hiện tại cho tràn đầy Tình Yêu’.

 

Nên Thánh là không thể giống kiểu phù Đồng Thiên Vương, mơ mộng không tưởng.

 

Trong ơn Chúa, cố gắng ‘tích góp’ nên thánh từ những việc vụn vặt, rất nhỏ, thiết thực.

 

Đôi khi chỉ là nụ cười cảm thông, tha thứ, khởi đi từ chính mình trong sự tín thác tươi vui nơi Cha Trời.

 

Và tớ tự mỉm cười, cảm thông tha thứ cho chính mình…

 

Lm. Đaminh Hương Quất