Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hạnh Các Thánh

24/12/2024

Ngày 24/12

Lễ Giáng Sinh ở Greccio

 

Có người cần được yêu thương, cần được chăm sóc. Ðó là ý tưởng mà Thánh Phanxicô Assisi luôn ấp ủ trong tâm hồn khi người ở Greccio trong dịp lễ Giáng Sinh năm ấy, và người quyết định mừng ngày sinh nhật Ðức Giêsu bằng một phương cách mới. Người đem con bò và lừa thật lên cung thánh, để chúng cũng có thể dự phần vào việc tái sinh của Ðức Kitô qua bánh và rượu trong bí tích Thánh Thể.

Trong lễ Giáng Sinh, chính Hài Nhi Giêsu lại tái sinh trong tâm hồn nhân loại, và điều ấy đã đánh động Thánh Phanxicô, vì đối với thánh nhân, Thiên Chúa đã đến trong thế gian dưới hình thức một em bé để chúng ta có thể nâng niu, âu yếm. Lễ Giáng Sinh là ngày lễ dễ thương nhất vì bây giờ Thiên Chúa là một trong những người như chúng ta. Hài Nhi cũng bằng xương thịt như chúng ta, để chúng ta đừng sợ khi đến với người. Chúng ta có thể trở nên ngây ngô và được tự do đùa giỡn với Hài Nhi. Chúng ta có thể sống thật với chính mình vì Hài Nhi chấp nhận con người của chúng ta bất kể xấu tốt, và có lẽ người cười khoái chí khi thấy những hành động nhỏ bé mà chúng ta thi hành vì người.

 

Có người để chăm sóc, có người để làm vui lòng, có người để yêu thương. Thiên Chúa, một hài nhi yếu ớt; Thiên Chúa, một mẩu Bánh. Thiên Chúa đã tin tưởng vào tạo vật là dường nào! Trong Thánh Thể và trong việc Sinh Hạ, chúng ta trưởng thành hơn, bởi vì chính Thiên Chúa tự đặt người trong bàn tay chăm sóc của chúng ta. Nếu ý thức được điều đó, chúng ta sẽ thoát ra khỏi cái tôi của mình, vì bây giờ Thiên Chúa đã giao cho chúng ta một trách nhiệm. Không chỉ có ruộng đất để cầy bừa và các tạo vật để khai thác, nhưng bây giờ chúng ta có Thiên Chúa để yêu thương chăm sóc.

 

Và sự khao khát yêu thương của Thánh Phanxicô quá mạnh mẽ đến nỗi, trong Thánh Lễ Giáng Sinh ở Greccio Hài Nhi dường như sống động và mỉm cười khi nằm trên sàn đá lạnh lẽo.

 

Và thánh nhân đã bế Hài Nhi trên tay, ôm sát vào ngực, Hài Nhi dường như ấm lại và trở nên mịn màng. Sự thanh khiết của Thánh Phanxicô được thể hiện nơi Hài Nhi người đang ôm trên tay. Người không có con cái ngoại trừ Hài Nhi Giêsu. Thiên Chúa đã đảo ngược vai trò vì thánh nhân và vì tất cả những ai cần có người để yêu thương, để chăm sóc.

 

Các nông dân tham dự Thánh Lễ hôm ấy chứng kiến cương vị làm cha của Thánh Phanxicô, và Hài Nhi ấy cũng trở nên Hài Nhi của họ. Những bó đuốc mà họ mang theo để soi đường đi từ ngôi làng đến nơi ẩn dật của các tu sĩ ở bên kia đồi, đã không cần đến nữa. Ðêm hôm ấy, tâm hồn họ bừng cháy vì Thiên Chúa đã thực sự trở nên một Hài Nhi trên bàn thờ. Thánh Phanxicô cũng vui mừng vì họ. Những nông dân chất phác ở Greccio cũng trở nên đơn sơ như các trẻ em, và một lần nữa Thiên Chúa lại tỏ mình ra cho những người bé mọn.

 

Có người để yêu thương. Chính tại Greccio, chính trong đêm Giáng Sinh. Thánh Phanxicô cầu nguyện cho tất cả những ai còn cô đơn hiểu được ý nghĩa thực sự của việc nhập thể của Thiên Chúa. Giờ đây Thiên Chúa trở nên giống như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Và người tự để cho bất cứ ai đến với người có thể tiếp xúc, đụng chạm đến người.

 

Có người để chăm sóc, có người để tiếp xúc. Chính ở Greccio, chính Thiên Chúa đã trở nên một con người.

 

Thánh Phanxicô từ giã Greccio với một tâm hồn mới, vì từ đây các tu sĩ của người sẽ duy trì một truyền thống mừng lễ Giáng Sinh theo kiểu cách mới. Và người dân ở Greccio sẽ truyền tai nhau về điều đó cho làng bên cạnh, và từ đó lan ra khắp nước Ý, biết đâu cả thế giới. Có lẽ, một ngày nào đó mọi người có thể nhìn lên máng cỏ Giáng Sinh và nhận biết rằng họ có một ai đó thật đặc biệt cần được yêu thương, cần được chăm sóc. Và từ đó họ sẽ sống bác ái.