Số 46: Đừng trao ban thứ mình muốn, Hãy trao ban thứ người khác cần
Số 46: Thức Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul)
by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R on Monday, December 21, 2014.
ĐỪNG TRAO BAN THỨ MÌNH MUỐN,
HÃY TRAO BAN THỨ NGƯỜI KHÁC CẦN,
(Hiền có thể lấy vế sau nhé, vì cha sợ hơi dài: Hãy Trao Ban Thứ Người Khác Càn)
“Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” ” (Lk 1: 28)
Theo Kinh Thánh Cựu Ước khi “Đức Chúa ở cùng ai” thì người đó làm được những chuyện lạ lùng, kỳ diệu, vĩ đại.
Moisen đang trong sa mạc, ông sợ không muốn quay trở về Aicập. Ông không muốn lãnh trách nhiệm dẫn dân Dothái thoát khỏi ách nô lệ. Thiên Chúa sai ông đi.
Ngài bảo “Ta ở cùng ngươi.”
Ông đã đi và đưa dân Dothái thoát khỏi ách nô lệ Aicập.
Ngôn sứ Giêrêmia chỉ là một người trẻ và một người không có khả năng ăn nói, hùng biện.
Chúa bảo “ngươi cứ đi, Ta ở cùng ngươi”.
Ông đã đi và trở thành vị Ngôn Sứ vĩ đại, giám nói Lời của Chúa.
Thiên Chúa ở cùng chúng ta khi chúng ta lãnh nhận “bí tích rửa tội” và cách hữu hình hơn khi chúng ta tham dự “bí tích Thánh Thể”. Nhưng thử hỏi chúng ta đã làm được “biết bao điều lạ lùng chưa?”
Có nhiều người sống chung quanh chúng ta đang cần chúng ta, những người thân trong gia đình, những người ta gặp gỡ hằng ngày… Họ đang cần phép lạ đến từ chúng ta.
Mời mọi người cùng đọc/nghe câu chuyện sau, và chúng ta có thể trao ban món quà mà em bé này đang cần đúng không?
Món Quà của Tình Thương
Gần đến lễ Giáng Sinh mà ông giám đốc xí nghiệp còn rất nhiều công việc cần phải giải quyết ngay, không thể trì hoãn được đến nỗi ông và cô thơ ký phải làm thêm giờ phụ trội!... Thấy ông giám đốc quá bề bộn, cô thơ ký hỏi:
- Thưa ông, còn cần làm gì nữa?
Ông đáp: muộn quá rồi, chúng ta phải về thôi, không thể làm thêm được nữa.
Cô thơ ký mĩm cười nói:
- Nhưng thưa ông giám đốc, tôi nhớ còn một việc phải làm ngay mà chắc ông giám đốc quên.
- Việc gì? cô làm ơn nhắc tôi.
- Gần đến lễ Giáng Sinh rồi, tôi nhớ năm nào ông cũng mua quà cho con gái cưng của ông.
Ông giám đốc ôm đầu nói:
- Thật may là cô nhắc tôi. Tôi quên mất. Công việc dồn dập làm tôi quên cả gia đình con cái. Tôi dành ít thời giờ cho vợ con tôi. Cô đọc giúp thư nầy xem con gái tôi nó muốn món quà gì. Cô mua hộ tôi.
Cô thơ ký cầm lá thư, đọc qua rồi lắc đầu nói:
- Thưa ông, tôi chịu thua... Ông giám đốc ngạc nhiên hỏi: Có điều chi khó đến nỗi cô phải chịu thua, không giúp tôi được?
Cô trao thư cho ông và nói:
- Xin ông đọc rồi sẽ rõ. Ông giám đốc cầm tờ giấy có mấy dòng chữ nguệch ngoạc: ba yêu mến, lễ Giáng sinh năm nay con chỉ xin ba cho con một món quà, là mỗi ngày ba dành cho con một thời giờ chung sống với con.
Cùng suy nghĩ và hành động: Đâu là món quà mà tôi phải trao tặng trong dịp Lễ Giáng Sinh này cho những người mà tôi gặp gỡ mỗi ngày. Món quà đó có đem lại Bình An cho người ấy không? Tôi có bao giờ tự vấn: đâu là món quà quý giá nhất tôi có thể trao ban cho những thành viên trong gia đình tôi? Có khi nào tôi đang trao nhầm thứ mà người khác không cần không?
- Loại bài viết: