Sợ tổn thọ, chối thẳng ...
SỢ TỔN THỌ... CHỐI THẲNG.
Thấy đầy tớ sủa dữ, đang bận tay, dừng tay ra tớ mở cửa phòng xem sao...
Một vị trung niên tướng tá hơi gầy, đeo khẩu trang, dáng đi có vẻ thất thểu (hơi quen quen...)
Thấy tớ mở cửa đứng từ phòng trong, Anh định xộc vào phòng khách... Tớ cản ngay:
- Có gì Anh đứng bên ngoài, nói được rồi, đang dịch cúm Tàu...
Bất ngờ Anh quỳ sụp xuống, định cúi lạy như van xin...
Thiện cảm tớ tụt xuống chạm ngưỡng âm!
- Anh đứng ngay dậy, chỉ có trước Chúa mới quỳ lạy thôi. Tôi không phải thần thánh gì hết, Anh đứng ngay lên!
Có lẽ tớ nói to, giọng nghiêm nghị, đanh thép, bộc hẳn sự khó chịu...
Anh đứng dậy và...'xin cha giúp'...
Tớ từ chối thẳng, và mời đi!...
Anh thất thểu đi chừng 100 mét, đến chỗ bóng râm để xe máy màu đỏ, xem ra còn khá mới (trông xa)... rồi vọt đi.
Tớ dị nhất chuyện 'quỳ sụp', và đã hơn một lần tớ phản ứng gay gắt...
Lần này không chỉ ngay gắt, mà từ chối thẳng sự giúp đỡ.
...
Tớ nhớ đến 'tấm gương', đang khuấy động phong trào rộng khắp bắt các thế hệ con cháu học tập, noi theo...
Cứ theo như tuyên truyền, sinh thời 'tấm gương' đủ mọi tài đức... Với tớ, ấn tượng nhất sự khiêm nhường, giản dị...
Một người nếu thật sự khiêm nhường, giản dị... chắc chắn nơi chín suối sẽ khổ lắm khi bị con cháu lợi dụng, rồi đặt chễm chệ ngang với Đức Phật để bàn dân thiên hạ sụp lạy...
Và sẽ khổ lắm, nhục lắm khi 'bản án chế độ' dù đã thuộc hàng cổ trên 100 năm vẫn còn nguyên nóng hổi… Đau ở chỗ, nhục ở chỗ, không phải bọn Đế quốc- Thực dân chuốc họa dân ta mà là chính 'dân ta' gây họa khổ nhau, chí chóe nhau...
'Tấm gương' sẽ nghĩ sao, ngay trong thời bình có đến gần nửa thế kỷ- sau khi đổ xương máu hàng triệu người chết chiến tranh, ngay trong thời đỉnh cao trí tuệ- rực rỡ nhất... chỉ một trận ‘giặc’ ả bạn vàng Covy China, trên hai triệu người, vì kế sinh nhai đến (chủ yếu) Thành Hồ, rồi từ thành Hồ thất thểu quyết tâm hồi hương, ùn ùn kéo nhau về quê dẫu hành trình nguy hiểm với hàng trăm, hàng ngàn cây số, bất chấp mọi phương tiện- đi bộ, đi xe đạp- phổ biến nhất xe gắn máy, qua ba đợt chạy dịch không thua chạy loạn...
Rồi bị không ít học trò xuất sắc của mình liên kết nhóm lợi ích bất lương... vật cổ móc mũi lấy tiền ‘dân ta’ giữa lúc đại dịch ả cô vy đang gây bao khốn đốn, tang thương cho cả nước, cả thế giới... Cứ nghĩ vụ kit- tét Việt Á dối trên lừa dưới, 'tưới dầu thiêu Chủ Dân' đang hót… người hèn mọn như tớ còn đau lắm cái lòng, thì huống hồ người như 'tấm gương' không biết 'đứt ruột' thế nào (!?)…
Con cháu thảo kính chẳng ai làm trò thất đức, bỉ danh thế!
Và sẽ nói sao khi khi ở bên kia thế giới gặp Cụ gì đó chết thảm ở xóm Đồng Tâm, người được xem một học trò xuất sắc tuyệt đối trung kiên- tin tưởng đến hơi thở cuối cùng vào đường lối lãnh đạo của minh khai sinh - và con cháu đang vận hành...
Đất nước dường như đang 'tổn thọ', nguy cơ tiếp 'ngàn năm'...!
Minh quân như 'tấm gương', giả như lúc này còn trị vì có dám 'tống cổ' thẳng bọn đàn em- con cháu 'ăn không chừa thứ gì' không nhỉ ?!
Lm. Đaminh Hương Quất
- Tổng Hơp: