Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thương con sao lại đẩy con phạm tội nguy hiểm ơn cứu độ ?

Tác giả: 
Lm Hương Quất

 

 

THƯƠNG CON SAO ĐẨY CON PHẠM TỘI NGUY HIỂM ƠN CỨU ĐỘ !?

 

1. Đôi Bạn Trẻ yêu nhau nhiều năm, cố vượt qua nhiều thử thách nhưng vẫn vấp ngã ở 'cửa sau', tức Mẹ kiên quyết ngăn cản.

 

Chính xác. Mẹ không chịu chàng rể người con yêu, bắt ép lấy chàng rể mình ưng nhưng con gái hết yêu....

 

Có lúc ngăn cản cấm ngặt quá, có những lời nói 'sắt thép' qúa ngặt qúa... đứa con gái phải Vượt Rào bỏ nhà theo bạn trai...

 

Con Gái rất muốn về nhà, nhưng không dám...

 

Tớ đến Nhà gặp người Mẹ:

 

- Nghe nói Bà Chị ép duyên bắt con gái lấy chồng người con gái không yêu lại cấm con lấy người mình yêu?

 

Sau khi nghe Mẹ trút giận, biện minh việc cấm cản...

 

Tớ, trước tiên xác quyết:

 

- Hôn nhân thành sự do người Nam người Nữ yêu nhau tự do- trưởng thành, tự nguyện tiến đến hôn nhân, không có ngăn trở nào... Cha Mẹ không được ngăn cấm. Ép lấy hoặc ngăn cấm là có tội.

 

Trường hợp con chị, tôi xét không có ngăn cản gì nên sẽ tiến hành thủ tục hôn phối. Chị cấm cũng không được, lại mang tiếng gây tội.

 

Chưa có phép Đạo, ăn ở như vợ chồng là gian dâm, tức phạm tội nặng. Tội này cha mẹ, đặc biệt là chị có trách nhiệm lớn vì ngăn cấm.

 

Làm Mẹ chắc Chị cũng không muốn đẩy để con mình sống trong tội lỗi chứ ?

 

Tôi nói lại, cha mẹ không có quyền ngăn cấm hay ép duyên con cái. Xét thấy không có ngăn trở Hôn nhân, lại thấy Tình Yêu có sự trưởng thành Cha xứ phải có trách nhiệm tiến hành thủ tục bình thường. Nếu vì tế nhị, không cưới được ở xứ thì sẽ gởi đi giáo xứ khác cử hành hôn phối.

 

Tôi muốn đến đây, muốn trao đổi với cha mẹ để có cách hài hòa, tốt đẹp cưới xin bình thường. Chắc Chị cũng không muốn mang tiếng con cái mình phải làm đám cưới ‘lén lút’ ở nơi khác?

...

 

Xem ra Chị vẫn khó chịu, vẫn khó chấp nhận...

 

Có lẽ cũng bình thường với Dân Thánh đạo đức, chinh xác 'ngộ nhận' đạo đức.

 

Chẳng là chàng rể ưng ý mà con gái không yêu là lương Dân... Chị hứa theo Đạo đi rồi Chị sẽ gả con gái

 

Lúc chàng đang để ý, tán con Gái, Thế là chàng theo Đạo..., oái oăm, con Gái lại không yêu, hết yêu.

 

(Cụ thể thế này: Nàng ‘sáng mắt sáng lòng’ sau khi nhẹ dạ trao cái ngàn vàng người còn gái mới lớn, đang tuổi học trò…Và dính bầu. Mừng, Cha Mẹ- gia đình và người con gái can đảm chịu trách nhiệm-không phá thai, sinh con bình thường… Bây giờ Baby kháu khỉnh 7-8 tuổi, ở với Mẹ)

 

Nàng phát hiện chàng có nhiều điểm không thể yêu, không thể tương hợp chứ đừng nói lấy làm chồng. Không lẽ ném lao buộc phải theo lao? Nàng quyết định chia tay, dứt khoát chia tay dù chàng vẫn đeo đuổi[1]…

 

Rồi ít năm sau, Nàng quen người con trai khác, đồng Đạo, nàng bên… Và muốn tiến tới Hôn nhân với người mình yêu…).

 

Dài dòng thế, để thấy được cái ‘rích rắc’ vì sao người Mẹ ủng hộ chàng trai dẫu đã gây tai tiếng cho cả nhà, điều quan trọng con gái không yêu thương. Nói chi li, nàng còn cảm thấy ‘ghét’ vì chây lỳ, ít nhiều cản mũi, gây khó khăn… đến người mình yêu.

 

Chị 'khúc mắc' ở điểm này, theo tớ là điểm mẫu chốt: Nếu mình không gả con gái nhỡ nói bỏ Đạo thì sao?

 

- Vậy, để anh ý theo Đạo mình ép con phải lấy làm chồng ư?

 

Có lẽ Chị bất ngờ khi tớ 'quật' lại câu hỏi, Chị im lặng...

 

- Hôn nhân bị ép không thành sự; hôn nhân không thành sự mà sống như vợ chồng là gian dâm, càng nguy hiểm đến ơn cứu độ... Lẽ nào Chị đẩy con gái và rể hờ vào tội nguy hiểm đến ơn Cứu độ, điều mình biết trước và có thể ngăn cản. Và liệu mình có vô can không? Điều này cho thấy rõ tội đồng lõa, nếu không muốn nói, tội mình to hơn.

 

Việc người ta theo Đạo, nhận được Tin Mừng Cứu độ là Hồng ân cho họ; việc họ bỏ Đạo- bỏ Tin Mừng Cứu độ là quyền của họ, thiệt thòi cho họ đời này và đời sau, mình không có tội gì ở đây. Người có Đạo, đã được ơn Cứu độ khi nhận Bí tích Thánh Tẩy vẫn có nguy cơ sa khỏa ngục, mất ơn cứu độ… Phạm tội trọng nguy hiểm đến ơn Cứu độ cũng là hình thức bỏ Đạo, chối bỏ Chúa…  

 

Với lại theo Đạo để lấy vợ, giờ không lấy được vợ bỏ Đạo, tệ hơn bất mãn, quậy phá... Nói thật với Chị, loại người  theo Đạo kiểu đó không có còn hơn...

 

Chị có vẻ 'gỡ được' nút thắt... Thấy có vẻ xuôi xuôi.

 

Tạ ơn Chúa!

 

2. Hai Bạn theo hẹn vào làm thủ tục Hôn phối…

 

Dịp tốt để hài hòa gia đình, hài hòa 'sui gia' tương lai, tớ đề nghị mời đủ cả cha mẹ hai bên...

 

Trước khi làm thông gia, cần phải 'thông giao' hài hòa Tứ thân Phụ Mẫu...

 

Đương nhiên, chuyện của con cái làm cha mẹ không ít đau khổ, kể cả hiểu lầm nhau...

 

Tạ ơn Chúa, nhìn chung diễn biến tốt đẹp...

 

Nhưng có chỗ dòng thông bị 'khựng lại', chủ yếu do tớ không khéo, khi so sánh dễ... tự ái.

 

Chả là câu chuyện cảm thông- hòa giải đề cao sự cảm thông tha thứ, nhất là quảng đại bao dung của bậc Cha Mẹ...

 

Khi đụng đến tha thứ, có lẽ Chị biết không thể ép duyên, điều đó cũng có nghĩa, chàng trai mà mình 'ưng' mà con gái không yêu ấy hết cơ hội làm rể

 

Bật ngờ Chị bật lại câu hỏi:

 

- Cha nói tha thứ, thế cho con hỏi, con gái con có tha thứ cho người ta chưa?

 

Người ta ở đây là chàng rể chị nhắm; tha thứ ở đây, ý Chị: Nếu tha thứ cho người ta thì phải lấy người ta...

 

- Chị đừng ngộ nhận: Tha thứ đồng nghĩa phải lấy người ta làm chồng...

 

Bất ngờ tớ do sánh:

 

- Chị biết vụ chị Cung Trăng, mới bị khởi tố đấy... Chị nghĩ thế, chẳng khác gì chị Cung Trăng...

 

Bất ngờ Chi nổi nóng:

 

- Sao cha lại ví con như bà ta?

 

- Tôi không nói Chị là bà ấy, nhưng suy nghĩ của Chị có nét hao hao. Đâu phải mình nằm mơ người này người nọ lợi dụng tiền từ thiện cả 100 tỷ, bắt họ sao ke làm chứng, nếu không sao ke chứng minh có nghĩa có tội... Chị thấy vô lý không, vô cớ vu người ta có tội, bắt họ chứng minh, nếu không chịu chứng minh thì kết luận họ có tội.

 

Nói rõ hơn: Bất ngờ có người vu cho vợ chồng này là ‘mèo mả gà đồng’ (xin lỗi) rồi bắt họ đưa giấy đăng ký kết hôn làm bằng chứng; nếu không đưa cho thấy giấy đăng kỳ kết hôn thì đúng cặp vợ chồng mèo mả gà đồng. Chị thấy vô lý không? Mình là ai mà hạch xách đòi hỏi, lại bắt cho xem giấy tờ mang tính riêng tư! Đâu phải mình đặt vấn đề rồi tự đưa yêu cầu bắt người ta làm theo yêu cầu của mình, người ta không làm theo yêu cầu mình đề ra là vu người tai có tội, cho mình nói đúng…

 

Cũng vậy, con chị tha thứ ở đây không có nghĩa phải lấy người mình không yêu làm chồng... Hai vấn đề hoàng toàn khác...

 

...

 

Tớ chuyển qua vẫn đề khác:

 

- Theo quy định tốt đẹp của Giáo xứ, tránh gương xấu công khai... trường hợp này không có chuyện làm lễ Cưới, chỉ cử hành hôn nhân Bí tích Sau Lễ...

 

Nhưng Bố đương sự là người tích cực trong Ban hành giáo nhiều năm nay, kể như tôi du di; Công của Cha Mẹ có thể con cái được hưởng nhờ...

 

Nhưng với một điều kiện, tớ nói riêng với đôi Bạn trẻ:

 

- Các Bạn không sống như vợ chồng nữa, cho đến khi có Phép Đạo; Cô về nhà sống lại với bố mẹ... Mấy tuần Rao, kể như thời gian thử thách... Đây cũng là thời gian để làm thủ tục cưới xin bình thường... Nhà Trai đến dạm hỏi Nhà gái- xin cưới đàng hoàng...

 

Họ đồng ý...

 

Tớ đề nghị bắt tay sui gia…

 

Hai ông bố thì vui vẻ, siết chặt thắm thiết...

 

Nhưng Chị chưa vượt qua ngần ngại.

 

- Thế thì Chị bắt tay em vậy!

 

Chị đưa tay bắt.

 

Dù sao tớ vẫn thấy Chị là Người Mẹ- người Vợ dễ thương… Tuyệt vời...

 

Ai cũng có lúc xù xì, nhất là tớ vốn hèn mọn càng lắm xù xì...

 

Nếu cứ chăm chăm vào điểm xù xì 'dễ ghét' ấy thì, không phải người ta mà là cuộc đời mình toàn xù xì- dễ ghét

 

Tạ ơn Chúa!

 

Lm.Đaminh Hương Quất

 

[1] Tớ nể… Nàng có nét giống nhân vật vụn vặt ‘Phóng Loa…có cần phải lao theo!?’, http://conggiao.info/phong-lao-co-can-phailao-theo-d-40636.