Số 55: Khi nào nóng giận là một nhân đức?
Số 55: Thức Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul)
by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R on Monday, March 09, 2015.
“Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà Tôi đây sẽ phải thiệt thân” (Ga 2: 17b)
KHI NÀO NÓNG GIẬN LÀ MỘT NHÂN ĐỨC?
(When does anger become a virtue?)
Chúa Giêsu luôn dạy chúng ta noi gương bắt chước Ngài, vì “Ngài hiền lành và khiêm nhường trong lòng”. Nhưng, nếu nhìn bề ngoài, trên bình diện sự kiện thì Tin Mừng của Gioan 2, 13-25 lại cho chúng ta thấy một hình ảnh khác, nếu không muốn nói là trái ngược với những lời khẳng định luôn thấy nơi Chúa Giêsu: “Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò, ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ” (Ga 2,15).
Lẽ thông thường, chúng ta phải khẳng định với nhau rằng: nóng giận (anger) chắc chắn là điều không tốt. Nhưng Aristotle, một triết gia vĩ đại, và có thể nói nhờ ông mà dòng lịch sử tư tưởng của nhận loại chuyển sang một khúc quanh mới, đã viết trong kiệt tác Đạo Đức Học (Nicomanchean Ethics) như sau: nóng giận đúng nơi, đúng thời điểm, đúng đối tượng là tốt. Nhưng thử hỏi với thân phận người phàm, có khi nào nóng giận mà ta không mất bình tĩnh, mất kiểm soát tiếng nói và hành động không? (thưa: KHÔNG, điều này chỉ duy Thiên Chúa mới có thể). Người phàm hiếm khi nóng giận mà không sai lầm.
Nếu ai đó vừa động đến “cái tôi” (I-ness) của ta thì một biển trời giận dữ đùng đùng nổi lên. Ta giận dữ là vì cái tôi của ta quá lớn, che kín bầu trời sự thật.
Còn Đức Giêsu nóng giận trong hoàn cảnh này là vì sửa dạy, vì các tư tế đang “biến nhà Cha Ngài thành nơi buôn bán, trộm cướp”. Khi sửa dạy họ, chính Ngài phải bị thiệt thân, nhưng Ngài đã mở ra một chân trời mới về sự thật. Sự thật Ngài mở ra cho những người Do thái đương thời của Ngài và cho mọi thế hệ là: Đứng biến mục đích THỜ PHƯỢNG Thiên Chúa của người khác, của dân nghèo THÀNH PHƯƠNG TIỆN KIẾM TIỀN, THÀNH THƯƠNG MẠI (thờ NGẪU TƯỢNG).
Đã bao giờ ta nóng giận mà mở ra SỰ THẬT, mở ra YÊU THƯƠNG, và đưa đến SỰ LỚN LÊN chưa? Hay LUÔN LUÔN nóng giận vì CÁI TÔI của ta quá lớn:
Câu chuyện nổi tiếng ở Rôma về Thánh Philip Nêri. Thánh nhân biết có một nữ tu rất đạo đức ở một nhà dòng nọ. Bà nổi tiếng khắp thành phố về sự thánh thiện của bà. Thánh Philip Neri quyết định tìm đến để xem bà thánh thiện ra sao. Chọn một ngày trời mưa tầm tã, Ngài đến nhà dòng vào đúng lúc vị nữ tu kia vừa lau xong sàn nhà. Ngài bước vào và giẫm đôi giầy đầy bùn của mình lên sàn nhà để đến ghế ngồi…
Không cần phải nói, vị nữ tu nổi giận và trách móc nhiều vì thái độ thiếu tế nhị ấy của thánh Philip Neri. Ngài ra về và nói rằng: "Bà ta không phải là Thánh!"
Cùng suy nghĩ và hành động: THÁNH THIỆN và ĐẠO ĐỨC khác nhau ở chỗ nào? (Đạo đức giả thiết là những gì ta nhìn bên ngoài của một ai đó, còn thánh thiện là những gì sâu thẳm từ bên trong tâm hồn được bộc lộ ra bên ngoài). Đã bao giờ trong cuộc đời của ta mà nóng giận là tốt, là đúng chưa? Hay toàn là nóng giận đem lại những tiêu cực? Nếu thế, đâu là quyết tâm và phương pháp của ta để làm hạn chế các cơn nóng giận?
- Loại bài viết: