Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Số 57: Chúa đã sống lại thật?

Số 57: Thức Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul)

by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R., on Monday, April 6, 2015.

CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI THẬT?

 

Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết.

Đàng khác, có người sẽ bảo:

"Bạn, bạn có đức tin; còn tôi, tôi có hành động.

Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động,

còn tôi, tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin.

Bạn tin rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất.

Bạn làm phải.

Cả ma quỷ cũng tin như thế, và chúng run sợ."

Hỡi người đầu óc rỗng tuếch,

bạn có muốn biết rằng đức tin không có hành động là vô dụng không?

(Giacôbê 2: 17-20)

 

Nếu bạn là người Kitô hữu, chắc hẳn bạn phải tin và vẫn tin như đinh đóng cột rằng: Chúa Giêsu đã chết thật trên cây thập giá ở đồi Can-ve chiều thứ sáu tuần thánh, và bạn cũng tin thật rằng Ngài đã sống lại từ cõi chết. Chắc chắn như thế! Niềm tin mà!

 

Nhưng nếu ai đó, chưa có niềm tin Kitô giáo yêu cầu bạn trưng ra những bằng chứng lý trí (reason) khả dĩ có thể chấp nhận được trên phương diện về khoa học lịch sử thì bạn sẽ trả lời họ thế nào?

 

Đức tin của chúng ta không thuần túy dựa trên mỗi mặc khải, mà đức tin ấy còn được đặt trên nền tảng của lý trí nữa. Trong suốt mùa Phục Sinh này, dựa trên cơ sở đức tin tại sao bạn không thử đi tìm một giải đáp cho câu hỏi: trên phương diện lý trí khoa học làm sao tôi chứng minh Chúa Giêsu đã sống lại thật?

 

Có thể vì chưa một lần ta truy tìm câu trả lời này nghiêm túc, mang tính khoa học nên nhiều khi những biến cố xảy đến trong cuộc sống thì ta vẫn tin, nhưng không có định hướng.

 

Ta vẫn tin đấy, nhưng nó chỉ ở trong đầu mà chưa phải là thứ dính dự tới cuộc sống của ta.

 

Ta có thể là người mẹ trong câu chuyện, vẫn tin sự sống lại, tin thiên đàng nhưng lối sống ảm đạm, đầy dẫy mùi chết chóc, thiếu sinh khí.

Một cậu bé hỏi mẹ về đứa em mới chết hiện đang ở đâu?

Người mẹ đáp: Em con đang ở trên thiên đàng với Chúa Giêsu.

Mấy ngày sau, bà mẹ nói chuyện với bạn bè tỏ ý đau buồn khi nhắc đến đứa con mới mất.

Đứa bé ngạc nhiên hỏi mẹ: Khi mẹ mất vật gì, tức là mẹ không biết nó đang ở đâu phải không mẹ?

Bà mẹ đáp: Phải. Đúng thế! Không biết!

Bé hỏi tiếp: Mẹ biết em con đang ở với Chúa, sao mẹ lại nói là em con đã mất?

Bà mẹ chợt tỉnh, không còn đau buồn nữa, mà ý thức con mình đang vui hưởng hạnh phúc thiên đàng.

 

Cùng suy nghĩ và hành động: Kiến thức là để sống, chứ kiến thức không phải chỉ để biết. Mầu nhiệm Phục Sinh cũng thế, không phải chỉ là một tín điều phải tin ở trong đầu, mà là một điều đang sống, đang xảy ra thế nào trong chính đời sống của tôi? Tôi đang sống mầu nhiệm Phục Sinh thế nào trong cách hành xử đời thường? Nhất là khi đối diện với cái chết, tôi có phản ứng như thế nào?

 

See video