Con đường khó đi-- Độc hành trên chánh lộ
CON ĐƯỜNG KHÓ ĐI--
ĐỘC HÀNH TRÊN CHÁNH LỘ
ThuyLỉnh'2023
Cuộc sống có nhiều thứ đến đi theo tuần hoàn tự đào thải. Có thứ không cần cứ đến tập nập hết sức bừa bộn, thừa thải không biết làm sao chấm dứt. Nhưng cái cần thiết cứ phải với, phải mơ và có khi phải cố gắng hết sức cũng không có đươc.
Giữa thời đại tin "mừng" thì ít mà tin "tức" thì nhiều. Đâu đâu cũng giựt tin giật gân sôi nổi. Tìm cho mình một dòng tin, một tín hiệu hay một sự thúc đẩy mang tính tâm linh coi bộ khó như "tìm kim dưới bóng đêm". Phải miệt mài cần mẫn và ít nhất biết mình đang làm gì thì cơ hội mới đến.
Con đường đi vói Chúa hôm nay là con đường rất khó đi, con đường đó có khi là con đường không ai muốn đi và cũng là con đường có nhiều lối rẽ do nhiều người đi trước tự tìm lối giãi thoát cho mình.
Theo hồi ký, nhật ký và các truyện-chuyện thâu lượm đây đó viết về hành trình vượt biên gian nan của người Việt Nam từ năm 1975 tới khoảng năm 1988, tất cả điều tóm gọn trong 5 chữ: Sống chết là do Chúa !
Có thể nói, khi mạng sống con người không còn do mình định đoạt, khi trí thức, quyền lực, sắc đẹp, tiền của và tất cả mối liên hệ xung quanh trở nên thừa thải, không giúp được gì, không còn gì để nương tựa lúc đó con người mới nhận ra sự yếu đuối mõng dòn của số phận và khuất phục, phó thác dưới chân Thượng Đế!
Biết bao nhiêu chuyện kể về những chuyến tàu vượt biên, bao nhiêu cung bậc cảm xúc đâu đó vẫn còn chôn sâu trong lòng người từng trải để mỗi đêm dòng thao thức đó vô thức tuông trào không kềm chế.
Người nào đã từng đắn đo suy nghĩ giữa đi và ở lai. Giữa sống và chết, giữa mất và còn...thì sự quyết tâm thay đổi cuộc sống càng cao. Con đường đó dù có đi bao nhiêu người đi nửa thì cảm nhận không ai giống ai, và số phận không ai giống ai, cho dù cùng gia đình, vợ chồng hay cùng là anh chị em của nhau.
Cũng như đoạn đường Kinh Thánh vượt biển đỏ của Cưu Ước xưa. Sau khi suy nghĩ đắn đo và sau khi thấy sự khốn khổ chết chóc mà người Ai Cập đối xử tệ với họ, Với quyền năng của Chúa, Moise làm cho lòng biển dựng nước như bức tường 2 bên tả hữu cho người Do Thái "vượt biên" đi vượt ngang qua lòng biển khô cạn, mà đến tản sáng Moise đưa tay trên biển cho nước biển trở lại bình thường, xác người Ai Cập và kỵ mã nổi lên trên mặt biển. (Chúng ta nghe qua các bài đọc đêm Phục Sinh), ai biết có bao nhiêu ngừơi Do Thái thật sự cảm nhận sự quan phòng của Chúa đã ra tay cứu họ (không phải tất cả)? niềm tin và sự phó thác chắc chắn là không ai giống ại, cho dù họ có chung trong hàng ngủ cùng vượt qua biển đỏ cùng nhau. Họ nhận ra Chúa hùng vĩ, quyền năng nhưng đường đi với Chúa trong lòng họ sẽ không giống nhau. Cũng như bao nhiêu người vượt biên, đã lênh đênh trên dòng biển, khi sự sống chết chỉ còn biết cậy trông vào Chúa, có người mất vợ, con, gia đình, có người mất hết cha mẹ, con cái anh chị em. Trơ trọi còn sống sót riêng mình, để rồi sau khi tỉnh lại, họ cứ nhìn lên cây Thánh Giá mà tự hỏi Chúa: Tại Sao? tại sao?
Câu trả lời "Chỉ có Chúa hiểu" !
Hành trình con đường đi với Chúa không ai giống ai. Tôi đặt tên là: Độc hành trên chánh lộ.
Dù là cha mẹ, vợ chồng hay anh chị em của nhau. Cái gì cũng giống điễm xuất phát của nhau, nhưng cảm nhận và suy nghĩ không ai giống ai. Chúa sẽ dùng cuộc đời đau khổ người này mang đến người kia một ân sủng. Cũng như Chúa sẽ lấy sự thất bại người này giúp người kia sự hối cải. Và có khi lấy cái chết của một người mà sự thánh hóa rất nhiều ngưòi. Những con đường này là con đường khó đi, và chẳng ai muốn đi.
Cũng như bạn và tôi đã bao nhiêu lần thấy xung quanh những người không biết Chúa, họ giàu có, khỏe manh, bình an, vợ chồng con cái hạnh phúc. Đôi khi tôi cũng nhìn Thánh Giá Chúa và tự hỏi: Tại sao? Trong những lúc bịnh hoạn, thất bại hay khi gia đình lâm cảnh buồn khổ, tôi cũng tự hỏi Chúa, tại sao? Tại sao Chúa lại để con một mình trên đoạn đường khó đi? Nhưng tất cả sau đó tôi mới nhận ra Chúa đã đi cùng tôi, bế tôi trên tay nên tôi không thấy ai bên cạnh, nên lầm tưởng tôi đang độc hành. Con đường Chúa định cho mỗi người không ai giống ai. Không phải Chúa để tôi sống sót mà tôi hay hơn ngừơi đã mất. Cũng không phải tôi bệnh, tôi nghèo, tôi thất bại là Chúa đã quên tôi, KHÔNG! Chỉ có thể hiểu theo cảm nhận của tôi là: Chúa đang dùng những điều này giúp tôi sống tốt hơn và thánh hóa tôi theo con đường Chúa đã đinh.
Nhưng làm sao tôi nhận ra điều này?
Lạy Chúa, xin cho con nhìn ra một con đường, khi con TỰ MÌNH dám tự bước chân vào con đường ấy trước, như đặt chân xuống chiếc tàu "vượt biên", ngâm cuộc đời mình lênh lênh trên dòng biển nhìn thấy được không còn gì để bám lấy, ngoài Chúa, để dứt khoát chấp nhận, để đánh đổi chọn điều tốt hơn cho mình trong tương lai, cũng như dấn thân, liều mình bước chân đi vào lòng biển đỏ "vượt qua" cái chết và tội lỗi, dìm mình chết đi cho quá khứ, để khi bước lên bên kia bờ là đời sống mới. Cái "vượt" nào cũng khó, khó nhất là "vượt qua" chính mình, dám vượt qua yếu hèn tội lỗi và rũ bỏ quá khứ để dứt bỏ tất cả là con đường đơn độc vĩnh viển và rất khó.
Cùng chiếc tàu "vượt biên" thế gian trong mùa Phục Sinh năm nay 2023, tôi rất vui mừng nhìn thấy thêm hai ngừơi bạn rất thân của chúng tôi cùng đồng hành xuống tàu với mọi người. Hai bạn đã đắn đo suy nghĩ sau hơn 50 năm, đã trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc khác nhau trên như ga cuộc đời không đến đâu. Khi các bạn đã ít nhiều nhận ra con đường khó đi là con đường Chúa đã định cho mỗi người. Vợ chồng bạn can đảm đã rũ bỏ quá khứ những con đường tắt, con đường êm chân thoải mái để liều mình đi vào con đường khó, con đường tự chấp nhận vác Thánh Giá, cùng đồng hành như tôi và mọi người. Cập bến bình yên có thể tôi và bạn không giống nhau, cảm nhận trên chuyến tàu cuộc đời Kito Hữu cũng sẽ không giống nhau, và những sóng gió trên mỗi khoang tàu sẽ không giống nhau, và ngay cả hai vợ chồng sẽ không có chung 1 định mênh. Nhưng tôi tin rằng: Dù điễm xuất phát mỗi người không giống nhau, nhưng khi chúng ta có chung một niềm tin, dù ở đâu hay làm gì, chúng ta cũng biết rằng: Con đường đi cùng Chúa là con đường độc hành, chỉ có Chúa và mình.
Xin Chúa luôn mãi mà cùng đích và chính là bến bình yên duy nhất của chúng ta kiếm tìm và câp bến Phục Sinh.
(Chúc mừng đến anh chị Ngạn Loan, và xin các bạn đọc cùng hiệp ý dâng lời cầu nguyện).
- Loại bài viết:
- Chia sẻ Lời Chúa: