Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nghĩ đến Mẹ…

Tác giả: 
Thuỳ Linh

NGHĨ ĐẾN MẸ…

(belated mother’s day ---Bài thơ tiếp nối sau 10 năm)

 

Sao khó quá nói lên lời yêu mẹ

Khi trong con đầy ấp những mỹ từ

Con biết lắm từ trong chốn thiên thu

Tình của mẹ ngàn đời không diễn tả

 

Năm tháng trôi thấy lòng buồn thêm lạ

Lời nói yêu càng khó nói nên câu

Ngày qua ngày có biết nói gì đâu

Rồi dững dưng cho ngày tàn tháng hết

 

Tóc xanh xưa nay hoá màu trắng bệt

Từng nếp nhăn ấp ủ tháng ngày qua

Bàn tay chai theo nứớc mắt nhạt nhoà

Để xót thương môt kiếp người lam lũ

 

Cuộc đời này bao điều không thể giữ

Tuổi xuân xanh cố giữ có được đâu

Đời hụt hẫng khi gió lướt qua cầu

Sau xuân xanh là lão thành, bệnh-tử

 

Mẹ nhập viện mỗ tim lòng tư lự

Con cũng lo nhưng chỉ biết lặng im

Lời nguyện cầu mang theo những muộn phiền

Trong khắc khoải khấn xin bình an mãi

 

Những ngày qua và những ngày sẽ tới

Bao khó khăn không với hết bàn tay

Hạnh phúc trong đời lơ lửng trên mây

Bỗng cơn gió cuốn tan thành cát bụi

 

Con ngồi đây đếm năm rồi đếm tuổi

Biết nghĩa mẹ lớn hơn núi hơn sông

Mầm thai nhi đang sống ở trong lòng

Mà riêng con chưa nói lời yêu mẹ…

 

Ước một lần môi thơm như con trẻ

Hôn thật lâu trên đôi má mẹ yêu

Con sẽ nói: con thương mẹ thật nhiều

Và nhiều lắm nhiều hơn con thường nghĩ

 

Con cũng làm mẹ nên hiểu đời khổ luỵ

Tiếng ầu ơ từng đêm vắng canh thâu

Trong tiếng nấc môi vang tiếng kinh cầu

Cho đứa con trên tay nhiều hạnh phúc

 

Có những đêm trở trời trong khuya khoắc

Con ốm đau khóc ngất suốt thâu đêm

Lòng quặn thắt tim nào đuợc bình yên

Có ai biết cho tấm lòng của mẹ…

 

Nỗi lòng này giữ trọn tình, mẹ nhé

Con yêu mẹ, yêu sẽ mãi khôn nguôi

Như trẻ con yêu thương ở trên môi

Trao tận hiến cho người mình yêu mến

 

Lời nói yêu, mẹ chưa lần nghe đến

Nhưng trong con điệp khúc mãi ngàn năm

Tiếng ầu ơ ru con lúc yên hàn

Là những lúc con yêu thương mẹ nhất.

 

--o0o—

 

Nhìn tấm ảnh chụp vội, ngày mẹ mất

Lòng quặn đau- tiếc nuối, vẫn --- chưa hôn

Cơn ác dịch ngăn cách cả tâm hồn

Làm thân xác khó cận kề, bịn rịn

 

Mẹ ơi, con khóc không thành tiếng

Bao nhiêu năm day dứt một nụ hôn

Xin khép lại, mắt ngước nhìn mông lung

Gởi tha thiết nụ hôn về bên ấy !

 

Đời trần gian khổ đau không che đậy

Mẹ tảo tần oằn vai gánh gian truân

Gánh vui buồn bệnh hoạn đến cuối đường

Trọn sứ vụ một tình yêu cao cả

 

Mẹ, một nụ hôn, nợ mẹ, con chưa thể

Và nợ mẹ hết mãi cuộc đời con

Khi nhận ra nghĩa: "Nước chảy trong nguồn"

Con lặng im đưa tay làm dấu Thánh

 

Đời khổ hạnh,

Ngài ơi,

Xin lượng thứ lỗi lầm!