Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Số 95: Luật yêu thương không nuôi hận thù

 

 

Số 95: Thức Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul) by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R., on Monday, February 20, 2017

 

“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Maisen hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.” (Mt 5:17)

 

LUẬT YÊU THƯƠNG, KHÔNG NUÔI HẬN THÙ

 

Nhiều người Việt nam trong chúng ta sở dĩ ra đi khỏi đất nước Việt nam là để thoát ách cộng sản vô thần, tìm kiếm tự do thờ phượng Thiên Chúa. Khi đến Hoa Kỳ, chúng ta được tự do thờ phượng Thiên Chúa, không bị cấm cản. Tiếc một điều khi chúng ta được sống trong môi trường tự do thờ phượng Thiên Chúa, không bị cấm cản thì nhiều người trong chúng ta lại “ĐƯỢC tự do KHÔNG thờ phượng” Ngài (ở Việt Nam tối sáng đọc kinh, tham dự thánh lễ... giữ các giới răn Chúa đoàng hoàng. Sang đây lấy lý do không có thời gian: bận đi làm, bận đi mua sắm, và xin lỗi bận đi giải trí ở sòng bài cuối tuần lấy lý do cả tuần đi làm mệt, cuối tuần phải giải trí chứ...!!!!).

 

Đúng là ở Mỹ chúng ta được tự do, nhưng tự do không đồng nghĩa với muốn làm gì thì làm. Khi ta làm cái gì đó, ta không bị cấm cách. NHƯNG xin đừng quên rằng chúng ta KHÔNG CÓ TỰ DO về những hậu quả do chúng ta gây ra hay chúng ta phải chịu trách nhiệm về những gì mình làm. Đúng là ta được tự do làm điều mình thích, nhưng một khi ta gây ra hậu quả cho người khác, hay sai luật thì khi đó PHÁP LUẬT sẽ cho chúng ta nếm mùi của sự tự do KHÔNG tuân thủ pháp luật.

 

Sở dĩ nước Mỹ cường thịnh, vì, có lẽ một phần, nó được xây dựng và thực thi pháp luật khá hoàn thiện. Thượng tôn pháp luật! Không ai có quyền trên luật pháp từ dân đen tới tổng thống. Không cần biết bạn là ai nhưng nếu sai luật thì bạn sẽ không tránh được xét xử (dĩ nhiên chúng ta vẫn đang sống trong xã hội trần thế tránh sao khỏi những “bàn tay nhỏ che kín bầu trời”).

 

Luật được đặt ra vì lợi ích của con người. Luật được xây dựng và kiện toàn theo thời gian. Càng ngày con người càng văn minh, thì luật càng cần phải điều chỉnh để sao phù hợp với hoàn cảnh, nhưng về căn bản luật luôn vì lợi ích của con người, và giúp con người thăng tiến. Khi Thiên Chúa ban 10 giới răn cho ông Maisen cách đây gần 5000 ngàn năm thì tâm thức của những dân đang sống xung quanh dân Israel đang đối xử với nhau theo “luật rừng”: luật của kẻ mạnh được, yếu thua, không dựa trên những chuẩn mực về công bằng, về luân lý,về  đạo đức.

 

Luật Maisen cũng là luật do Thiên Chúa ban. Thiên Chúa là đấng toàn thiện, toàn mỹ, toàn năng... Ngài trước sau như một, nhưng vì trong quá trình giáo dục con người theo một tiến trình tiệm tiến hầu con người có thể tuân giữ luật của Ngài.

 

Luật của Maisen mới dừng lại ở mức độ luân lý công bằng: “mắt đền mắt, răng đền răng”. (Đến tận bây giờ, thế kỷ 21 rồi mà luật Maisen vẫn còn chưa thực hiện thấu đáo, khắp nơi trong xã hội vẫn đầy dẫy những bất công cho người thấp cổ bé miệng....). Chẳng nói đâu xa luật chu di tam tộc, cửu tộc ở Việt nam thời phong kiến vẫn tồn tại mãi cho đến cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20.

 

Chúa Giêsu đến kiện toàn luật Maisen lên một bậc cao hơn: “hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em.” (Mt 5: 43-44). Chúa Giêsu mời gọi chúng ta ĐỪNG NUÔI LÒNG THÙ HẬN. Thù hận chỉ đưa đến thù hận, chỉ yêu thương mới có thể cảm hoá, biến đổi kẻ thù mà thôi. Sở dĩ chúng ta sống luật yêu thương kẻ thù vì chúng ta được mời gọi nên thánh. Chúng ta được mời gọi nên thánh vì lẽ Thiên Chúa của chúng ta là Đấng thánh: “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5: 48).

 

Trong cuộc đời, nếu ta cứ mải mê, loanh quanh trong luật công bằng thì có nhiều lúc chính chúng ta trong việc đi tìm công bằng cho mình cũng không được, mà còn “tái mặt” vì việc lấy lại công bằng. Chuyện thật như bịa theo ý cha Anthony de Mello:

 

Có tay trộm choai choai lẻn vào khuôn viên nhà thờ lúc bốn giờ sáng, định cuỗm thứ gì đó. Chưa thu được chiến lợi phẩm gì thì bị "ông từ" đi đánh chuông phát giác. Hoảng quá cậu nhóc leo đại lên tháp chuông trốn tưởng rằng qua được mắt ông từ già. Nhưng rủi cho cậu nhóc là cặp mắt ông từ vẫn còn tinh. Ông từ kiên nhẫn ngồi dưới tháp chuông chờ có người đến thì la làng. Cậu nhóc đoán được ý ông từ đành làm liều nhảy đại xuống từ độ cao khoảng bốn mét (tầng cuối). Ai ngờ cậu nhóc nhảy xuống vấp phải ông từ khiến ông già trẹo một chân. Dù đau chân nhưng ông từ vẫn ôm chặt cậu bé và la lớn tiếng. Người ta chạy đến và cậu nhóc bị tóm. Tất cả dẫn cậu nhóc vào cha xứ. Ngài hỏi cậu nhóc đã ăn trộm cái gì. Cậu ta thưa là chưa lấy được gì cả. Ngài phán tiếp: "thế thì theo luật "mắt đèn mắt, răng đền răng", ông từ được quyền leo lên tháp chuông và nhảy xuống để làm trẹo một chân cậu nhóc!" Mặt ông từ tái xanh.

 

Suy nghĩ và hành động: Đã bao nhiêu lần tôi vì ăn thua đủ, đòi lại lẽ công bằng? Tôi đang nuôi hận thù với một ai đó? Thù hận với một ai đó đem lại cho tôi bình an hay bất an? Tha thứ cho kẻ thù chỉ có thể đến từ ơn Chúa giúp, tôi đã cầu nguyện xin ơn Chúa giúp cho tôi và kẻ thù tôi chưa? Tôi đã phân biệt rõ KHÔNG nuôi hận thù với một cá nhân – người làm hại tôi, VÀ một đường lối bất công, bạo tàn mà tôi có nhiệm vụ phải dấn thân làm bớt bạo tàn đi chưa?

 

 

See video