Số 102: Hạnh phúc đích thực tìm nơi nao ?
Số 102: Thức Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul) by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R., on Monday, July 10, 2017
“Hãy đến với Ta, tất cả những ai lao đao, vác nặng, và Ta sẽ cho nghỉ ngơi lại sức: Hãy mang lấy ách của Ta, và hãy học với ta, vì ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường trong lòng thì tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì lẽ ách của Ta thì êm ái, và gánh của Ta thì nhẹ nhàng.” (Mt 11: 28-30)
HẠNH PHÚC ĐÍCH THẬT TÌM NƠI NAO?
Theo báo cáo của World Happiness Report 2017 (Báo Cáo Hạnh Phúc của Thế Giới năm 2017), được công bố tại New York, Hoa Kỳ ngày 20 tháng 3 (at an event of celebrating International Day of Happiness) trong 155 quốc gia và lãnh thổ thì Hoa Kỳ đứng thứ 14 và Việt Nam đứng thứ 94 về các chỉ số hạnh phúc. Báo cáo này dựa vào các tiêu chí như: sự quan tâm (caring), sự tự do (freedom), lòng quảng đại (generosity), tính lương thiện (honesty), chính sách y tế (health), thu nhập (income), và chính phủ quản trị đất nước tốt (good governance) của các quốc gia.[1]
Hoa Kỳ, một quốc gia đứng đầu thế giới về sự giàu có, khoa học kỹ thuật…, nói theo ngôn ngữ của một số người “từ trong rừng ra, vì họ tin con người từ khỉ mà tiến hoá lên” thì đây là nước đứng đầu của “chủ nghĩa tư bản dãy chết.” Tuy vậy, hiện nay nước đứng đầu “tư bản dãy chết” này vẫn đang là miền đất hứa cho nhiều cư dân trên thế gian này muốn đến đây sinh sống. Nó vẫn đang được xem là thiên đàng hạ giới cho hầu hết mọi cư dân trong cõi thế gian này.
Tại sao Hoa Kỳ được coi là siêu cường quốc số 1 trên thế giới mà chỉ số hạnh phúc của họ lại phải đứng mãi số 14?
Xin thưa, không phải cứ giàu có, cứ đầy đủ những phương tiện vật chất này nọ thì bảo đảm có hạnh phúc đích thật.
Nếu như thiên đàng hạ giới không thể đem lại hạnh phúc tuyệt đối cho con người thì liệu “thiên đường cộng sản” như ở Việt nam có khá hơn không?
Xin thưa cũng không khá gì hơn, trái lại còn tệ hơn nữa là đàng khác. Việt nam đứng mãi tận 94. Theo nhiều người, sở dĩ Việt nam vẫn được đứng thứ hạng 94 vì trong đó có nhiều người cảm thấy hạnh phúc hơn vài chục năm trước khi tự so sánh với chính họ. Trước họ bị cướp đi nhiều thứ quyền căn bản để sống như một con người, giờ họ được nới lỏng hơn một chút, nên đối với họ đã là hạnh phúc lắm rồi. Nói theo kiểu Bá Kiến, trong tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao: “Hãy ngấm ngầm đẩy người ta xuống sông, nhưng rồi lại dắt nó lên để nó đền ơn. Hãy đập bàn, đập ghế, đòi cho được năm đồng, nhưng được rồi thì lại vứt trả năm hào “vì thương anh túng quá”!
Có thể chỉ số được World Happiness Report đưa ra chỉ mang tính tham khảo, nhưng qua đó nói lên rằng dù “tư bản dãy chết” hay “thiên đường cộng sản” đều không thể thoả mãn được khát vọng hạnh phúc đích thực của con người. Nói trắng trợn ra chẳng có ai, nơi nào trên trần gian này có thể đem lại hạnh phúc tuyệt đối cho con người. Có chăng nơi này khá hơn nơi kia mà thôi! Vì lẽ, trong cõi nhân gian này, không ai, không thể chế nào có thể bảo đảm: “Hãy đến với Ta, tất cả những ai lao đao, vác nặng, và Ta sẽ cho nghỉ ngơi lại sức.” Chỉ mình Thiên Chúa mới dám nói: Hãy mang lấy ách của Ta… Vì lẽ ách của Ta thì êm ái, và gánh của Ta thì nhẹ nhàng.”
Suy nghĩ và hành động: Giữa những lao nhọc của cuộc sống nhân sinh, tôi đã biết NGHỈ NGƠI bên Chúa để tìm được HẠNH PHÚC ĐÍCH THẬT không? Tôi đã khi nào cảm nhận được hạnh phúc đích thật có Chúa trong đời chưa? Đâu là những QUYỀN CĂN BẢN mà Thiên Chúa phú ban cho tôi, tôi có quyền có chúng để đạt hạnh phúc?
[1] http://www.bestcurrentaffairs.com/worlds-happiest-country/
- Loại bài viết: