Số 111: Có những thú không thể cho vay mượn,hoặc cũng không thể mượn vay
Số 111: Thức Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul) by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R., on Monday, November 13, 2017
“Các cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi! Các cô khôn ngoan trả lời rằng: Sợ không đủ cho chính chúng em và cho các chị đâu, các chị hãy ra hàng mà mua lấy thì hơn” (Mt 25:9).
CÓ NHỮNG THỨ KHÔNG THỂ CHO VAY MƯỢN,
HOẶC CŨNG KHÔNG THỂ MƯỢN VAY
Một lần kia, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ rằng nước trời ví như chuyện mười cô trinh nữ cầm đèn đi đón chú rể. Vì đám cưới của người Dothái thời đó, và có lẽ cả bây giờ cũng thế, đám cưới thường kéo dài cả tuần và đón dâu lại diễn ra vào ban đêm. Oái ăm ở chỗ là không biết khi nào chàng rể đến. Luôn gây tính bất ngờ! Thế nên cả mười cô trinh nữ đều thiếp ngủ. Đang khi các cô ngủ thì thình lình chàng rể đến. Lúc ấy năm cô bị gọi là khờ dại vì mang đèn mà không đem dầu dự phòng, mới quýnh lên và chạy đến xin dầu từ năm cô được gọi là khôn ngoan, vì họ đem đèn và lại đem dầu dự phòng theo.
Các cô khôn ngoan đã trở lời với các cô khời dại rằng: dầu dự phòng của chúng em e chưa chắc đã đủ cho chính chúng em, thì làm sao có thể chia sẻ cho các chị. Thế là các cô khờ dại phải chạy đi mua dầu. Đang khi các cô khờ dại đi mua dầu thì chú rể tới, những cô khôn ngoan đã sẵn sàng thì theo chú rể vào dự tiệc cưới. Khi các cô khờ dại đi mua dầu về đến thì cửa phòng tiệc cưới đã đóng lại. Bấy giờ các cô khờ dại mới nói với Chúa rằng: “Thưa Ngài, mở cửa cho chúng tôi vào với.!” Và Chúa đáp lại rằng: “Ta không biết các cô là ai!”
Chúng ta vẫn nghe nói rằng: khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống. Câu này có vẻ đúng trong câu chuyện mười cô trinh nữ đi đón chàng rể. Cả mười cô dù khôn hay dại, đều không biết được khi nào chàng rể đến (không ai biết khi nào ta chết). Thế là họ đều thiếp ngủ (ta cứ bận rộn với những bổn phận của cuộc sống bổn phận thường ngày). Nhưng chỉ năm cô khôn ngoan thì được vào dự tiệc cưới, vì các cô đã biết đem dầu dự phòng theo. Trong cuộc sống chúng ta ai cũng phải lo cơm áo gạo tiền, vòng quay của cuộc sống giống nhau. Người khôn và kẻ khờ dại khác nhau ở chỗ là biết sắp đặt thứ tự chọn lựa ưu tiên. Đâu là thứ ưu tiên cho cuộc đời của tôi?
Ưu tiên của người Kitô hữu chúng ta phải là “tiên vàn hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa, còn mọi sự khác người sẽ ban cho sau.” (xem Mt 6: 24-34).
Đọc dụ ngôn mười cô trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể, chúng ta cảm thấy các cô khôn ngoan có vẻ ích kỷ khi không chia sẻ chút dầu cho các cô khờ dại?
Thưa có những thứ trong cuộc đời dù muốn ta cũng không thể giúp hoặc chia sẻ cho người khác và ngược lại, người khác muốn giúp hay chia sẻ cho ta, ta cũng không nhận được. Chúng ta vẫn nghe nói: ta có thể chết thay cho một ai đó, nhưng ta không thể sống thay cho họ được.
Ta có thể cầu nguyện cho người khác, nhưng ta không thể cầu nguyện thay cho họ được.
Ta có thể khuyên họ chọn lựa tốt, nhưng ta không thể chọn lựa thay cho họ được.
Có những thứ chúng ta không thể CHO vay mượn được, và cũng không ai có thể vay mượn được phải phải tự mình sở hữu lấy. Ta không thể vay mượn tương quan hay tình yêu của người khác được, chính ta phải tự sở hữu lấy. Ta không thể đi vay mượn nhân cách của người khác, mà phải chính ta phải tự xây dựng mỗi ngày...
Dầu để thắp sáng đèn của đời chúng ta trong tương quan với Chúa cũng thế. Không thể vay mượn! Phải tự sắm lấy cho chính mình.! Hãy sắm lấy ‘dầu’ cho sớm, đừng để quá trế, khi cánh cửa đời ta đã đóng lại rồi thì có chạy cũng không kịp nữa.
Khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta được lãnh nhận cây đèn đức tin, tượng trưng bằng cây nến sáng, được thắp sáng từ cây nến phục sinh, trao cho cha hoặc mẹ đỡ đầu. Bổn phận của chúng ta phải châm dầu cho cây đèn dức tin ấy luôn cháy sáng: giữ tương quan thân thiết với Chúa. Việc châm dầu thường xuyên ấy là những việc lành phúc đức, chúng ta phải tập luyện suốt cả cuộc đời. Không ai làm thay ta được, không ai cho ta mượn, và ta cũng không thể mượn được từ ai.
Nếu những năm sống ở trần gian, chúng ta không đi vào tương quan với Thiên Chúa, thì chúng ta không bao giờ biết Ngài. Nếu ta không bao giờ kêu tên Ngài thì dĩ nhiên, đến ngày phán xét, khi chúng ta ra trước mặt Chúa thì Chúa cũng sẽ nói: ta không biết ngươi là ai, vì khi ở trần gian, ngươi đã cố tình không biết Ta.
Suy nghĩ và hành động: Chúng ta chỉ có một đời để sống (không có kiếp luân hồi). Đời sống của ta như một đường thẳng đã đi qua rồi thì không thể quay trở lại để sửa chữa, cho thêm những điều tốt, xoá đi những chỗ xấu. Và đường thẳng ấy được tiệp tục mãi khi bước vào đời sau. Nếu biết thế, vậy, ngay từ bây giờ đâu là những thứ nguyên liệu, đâu là những thứ ‘dầu’ ta đang chuẩn bị để cho cây đèn đức tin, dầu tương quan với Thiên Chúa nơi ta không bị vơi cạn?
Hay, trái lại, ta không tiếp nhiên liệu cho cây đèn đức tin của ta, mà ta đang để cho những cơn gió độc hại như gian tham, ích kỷ, nói hành nói xấu... làm nguy hại đến ngọn đen leo lét của chúng ta... Đâu là giải pháp để chắn những cơn gió độc, và bảo vệ ngọn lửa đức tin của ta, ta cần làm gì ngay bây giờ?
- Loại bài viết: