Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lá thư không dán tem gởi Chúa mùa vọng 2023

Tác giả: 
Thuỳ Linh

Lá thư không dán tem

gởi .....Chúa mùa vọng 2023

ThuyLinh' GS 2023

 

Lấp sao cho đầy ?

 

Con kể Chúa nghe chuyện vui buồn đó đây, để con biết rằng, con còn có Chúa đồng hành, dẫn dắt, đánh động tâm lý và làm động lực cho con hiểu: Chúa hiên diện trong con và giữa người thân xung quanh con!

 

Tối hôm qua như mọi năm, có phiên giãi tôi cho cả Giáo Xứ.

Thấy cô bạn mặt mày ủ dột lem luốc, mệt mỏi bước ra từ tòa giải tội, con hỏi xã giao 1 câu rất huề vốn:

 

- Cha khuyên sao?

- Vẫn nhịn nhục, chịu đựng và cứ liên luỹ cầu nguyên...

- Là sao?

- Thì... đông quá nói tóm tắt tội mình nên Cha chắc không hiểu lắm …

 

Rồi cô bạn không giữ được xúc động thả lỏng kiềm hãm cho nước mắt lăn dài trên gò má vốn đã hóp, mắt quầng thâm đã khó coi càng khó coi hơn.

Chúa ơi, con hoang mang tự hỏi, sao Chúa lại chọn con, sao để con biết quá nhiều về một gia đình mà xưa nay con coi họ là những người gương mẫu đạo đức, thánh thiên. Con sực nhớ đến bài giảng của một linh mục nào đó con có nghe qua rất thấm thía về mùa Chay: cơn cám dỗ thứ 4: cám dỗ đạo đức.

 

Từ mùa chay, và những cơn cám dỗ, đến mùa vọng mà những hố sâu con không lấp nỗi, con lấp không đầy, con cố san bằng hay con đang tự đào hố sâu thêm? Con đang chuẩn bị đón Chúa đến trần gian ban bình an hay con đang đi vào cơn cám dỗ? mỗi lần thấy cô bạn là bao nhiêu thử thách, hố sâu trong lòng con sâu thêm, con còn tự ngoáy vào sâu thẳm lòng mình câu hỏi: thế nào là một con người sống đạo đức, sống đạo mà không đức được không? Sống mà không quan tâm nỗi khó nhọc của người bên cạnh, lợi dụng lòng tốt của thành viên gia đình có được gọi là mến Chúa yêu người không?

 

Con còn có rất nhiều lần con tự dìm mình vào hố sâu lòng mình suy nghĩ đến những người được mọi người tôn sùng vì sự đạo đức lành thánh của họ và gia đình họ. Rồi cuối cùng con bò lên không nổi và chìm luôn sau 3, 4 lần thấy, nghe và biết được mặt trái của sự đạo đức đó.

Con biết "Thánh nào cũng có quá khứ và tội nhân nào cũng có tương lai..." !

Ở đời muôn vàn đau khổ, kẻ khổ vì chồng, người khổ vì vợ, người khổ vì con, có kẻ buồn phiền vì cha mẹ hay khốn đốn vì bệnh tật hay tiền nong. Nhưng cái khổ lớn nhất con tự thấy là khổ mất niềm tin, không có niềm cậy trông hy vọng. Họ nghĩ mình tội lỗi nên Chúa chỉ lắng nghe nhậm lời người đạo đức và đã lãng quên họ.

 

Ví thế con bức xúc không im lặng bỏ qua được suy nghĩ đó, mặc dù định kiến của con có phần người trần mắt thịt. Đó là những cạm bẫy nó nhỏ nhưng không nhỏ, từng ngày len lỏi vào trong tâm tư mà con không tài nào lấp đầy hố sâu mình đào.

 

Ví dụ như khi chồng ngoại tình, vợ khóc lóc báo tin nhờ cha mẹ chồng phân xử thì mẹ chồng nói với con dâu: “Con không biết Công Giáo mình phải tha 70 lần 7 hả, chông con đã có con với cô đó đâu mà làm toán lên???? con mà đòi ly dị chỉ lổ cho con thôi, đàn bà 45, 50 cũng chẳng ai lấy, chứ nó về VN cả xấp gái trẻ theo, lên tòa Tổng Giám Mục ký giấy hủy hôn cái rụp … vì con bỏ nó mà. Ba mẹ nói vậy là thương con, phân tích cặn kẽ cho con hiểu....”, và rồi như thế cô bạn muốn sống đời Công Giáo thì nên phải làm gì? bỏ đạo ư? vì làm ngược lại thì khỏi đến nhà thờ vì ai cũng biết cô ta là tân tòng, còn gia đình chồng rất đạo đức. Con chịu, Chúa ơi ! chuyện nghe khó tin nhưng thời đại internet hở tí là thâu vào phone mở ra nghe, chẳng ai dấu được nếu đã làm... chuyện khó tin mà có thật .

 

Con rất khó chịu và bức xúc, có không ít suy nghĩ đến những áp đặt tinh thần vốn dĩ cần vượt rào và cần phanh phui nữa là đằng khác, nhưng con kịp kìm lại vào gởi tâm tình tới Chúa vào nơi đây. Vì con tin Chúa đang làm những việc lạ lùng , khó hiểu vì con không đáng là gi, quá mọn hèn chưa đáng được hiểu và chưa đến lúc được hiểu.

 

Cô bạn của con như con kiến chạy vòng quanh trong cái chén men, trơn.

Ai cũng có những nốt lặng trong đời. Con còn có Chúa bước đi bên con nên nốt lặng của con không chai sạn, chưa cô đơn miệt mài. Con cũng có khi lòng vòng như con kiến trong cái chén, nhưng con kịp bám lấy Chúa như vớ được dây thừng leo lên, và đôi khi cũng không muốn leo lên.... vì… con đang tự cho mình đạo đức, nguy hiểm thiệt !

 

Xin Chúa cho người bạn của con tìm được niềm hy vọng đời mình, tìm ra hướng đi tương lai, thấy niềm vui ơn Cứu độ, tìm thấy nguồn bình an. Và đặc biệt là thấy Chúa trong những bước đi từng ngày, không phải đến từ người dày xéo làm mình đau khổ mà đến từ trái tim thật sự có Chúa. Niềm vui có Chúa sẽ làm động lực sức mạnh vượt qua mọi hố sâu chông gai. Vì những người xung quanh rất ảnh hưởng con. con nhìn vào họ như phản ảnh hinh ảnh Chúa, và ngay cả người giả tạo sẽ làm con sợ hãi, con sợ mình không những không lấp đầy hố sâu mà đang cố đào mương đào hầm xét nét về ho. Vốn dĩ con không có quyền làm điều đó.

 

Chúa ơi, Chúa biết con !

Niềm hy vọng hồng phúc chỉ có Chúa, con rối và tự cho mình trượt dài trong cái chén ngờ vực. Cũng trong ngờ vực mắt trần tai người, con lại mênh mang vu vơ bài hát:

"Vì ngoài Ngài ra con tìm đâu thấy bình an...

Từ nay đến muôn đời

Xin Ngài bảo toàn thân con..."

 

Nếu Chúa đã đọc thư con, xin Chúa cho con lời phúc đáp gần nhất có thể !