Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Em là ai...

Tác giả: 
Hoàng Thị Thùy Trang

EM LÀ AI...

 

Tin mừng hôm nay thuật lại lời chứng của thánh  Gioan Tẩy giả khi được chất vấn: “Tôi không phải là Đấng Kytô. Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hăy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi.” (Ga 1 20. 23)

 

Lời chứng của thánh nhân hôm nay cũng chính là lời nhắc nhở cho chúng ta ngày nay, khi có một số người thích sống nổi danh, muốn mình trở thành trung tâm, coi trọng đề cao bản thân mình mà không nghĩ đến sự khiêm nhường và ơn Chúa ban. Thú thực, chỉ cần quan sát thái độ sống và cung cách hành xử của một ai đó, bạn sẽ nhận ra người ấy có tài năng và khiêm nhường, đạo đức hay không. Người khiêm nhường không phải là người thiếu khả năng, nhưng người càng có khả năng và lòng đạo đức thì họ càng khiêm nhường. Bởi họ nhận ra tất cả những gì họ đang có là do ơn Chúa ban chứ không chỉ nhờ tài năng riêng của họ. Người đạo đức không phải là người an phận, nhưng khi họ càng hiểu biết thì càng đạo đức, sự hiểu biết, tri thức mà họ lĩnh hội được hoàn toàn là do ơn Chúa, cộng với sự cố gắng học hỏi và rèn luyện của bản thân. Người có khả năng rèn luyện là người đáng trân trọng nhất. Chả ai tự nhiên sinh ra đã tài giỏi, chả ai tự nhiên sinh ra đã là thiên tài, tất cả đều tùy thuộc vào sự cố gắng rèn luyện của bản thân mà thôi.

 

Thánh Gioan hôm nay nhìn nhận mình chỉ là người đày tớ của Thiên Chúa, Đấng mà mọi người cần phải tìm kiếm và tôn thờ chính là  Đức Chúa. Ông nhìn nhận mình chỉ là người làm phép rửa cho muôn người trong nước, nhưng Đấng phải đến và sẽ đến sau ông sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần.

 

Có lẽ không ai khiêm nhường và thánh thiện như thánh Gioan Tẩy giả, người luôn nhìn nhận mình chỉ là đày tớ của Thiên Chúa, người không ngừng loan báo và làm chứng về Thiên Chúa, nơi ông có một niềm tin và tình yêu vĩ đại dành cho Thiên Chúa của mình.

 

Thánh nhân cũng chính là tấm gương cho tất cả chúng ta noi theo, khi mặc lấy thân phận là người môn đệ theo sát chân Đấng Cứu thế, chúng ta cũng phải sống làm chứng nhân cho Ngài không chỉ bằng lời nói nhưng còn bằng cả cuộc sống của mình nữa.

 

Thật ra đối với nhịp sống văn minh hiện đại của thế giới, thì việc phân định tôi là ai trong thế giới này không quan trọng bằng việc sống chứng nhân tôi là ai. Không cần biết tôi là ai, tôi làm công việc gì, tôi đến từ đâu, chỉ cần nhìn thấy tôi sống như thế nào, điều đó quan trọng hơn tất cả. Tôi phải sống làm sao để người xung quanh tôi được bình an và hạnh phúc. Tôi là ai trong cuộc đời này không quan trọng cho bằng tôi có gieo đau khổ cho người khác hay không, tôi có tổn thương người khác hay không, đó là điều quan trọng nhất.

 

Giả như cả thế giới, giả như tất cả mọi con người tồn tại trên thế giới này không làm tổn thương nhau thì có phải thế giới mà chúng ta đang sống là một thế giới tột đỉnh hạnh phúc không.

 

Trớ trêu thay, cuộc sống trên trần gian này dường như đau khổ nhiều hơn tiếng cười, nước mắt nhiều hơn hạnh phúc. Người ta không thể sống nếu như họ không tổn thương nhau. Có người tổn thương người khác vì vô tình, có người tổn thương người khác vì cố ý, có người tổn thương người khác vì ích kỷ, vì thói quen, vì sở thích... Tôi chưa bao giờ có ý định tổn thương ai, cho dù là vô tình, bởi vì tôi biết rằng... nó rất đau.

 

Lạy Chúa, Ngài là ai trong cuộc đời con, có lẽ đến giây phút này con đã xác định thật chắc chắn. Ngài chính là Thiên Chúa của con, Ngài là Đấng cứu độ con. Và cũng vậy, con là ai, con là ai trong cuộc đời Ngài có lẽ con cũng đã xác định thật chắc chắn. Con là tạo vật của Ngài, là kẻ được Ngài yêu thương tạo dựng và cứu chuộc. Thế nhưng, con là ai, con là ai trong lòng mọi người, điều đó không hẳn tùy thuộc vào thái độ sống của con mà còn là thái độ sống của người khác. Thôi thì, con là ai với tha nhân không quan trọng, chỉ cần con sống là ai trong lòng mọi người mới thực sự quan trọng. Con là ai ư? Là đày tớ hèn mọn của Chúa, sống một đời tôn thờ và yêu mến Ngài, không chờ đợi kẻ yêu thương mình, chỉ trông chờ Thiên Chúa Đấng cứu độ con... cho dù có phải một mình cô đơn và đối diện với thử thách, bất công, nhưng tất cả đều không quan trọng. Chỉ cần con kiên cường đứng vững như cây đại thụ giữa bầu trời bao la rộng lớn, hứng nhận mọi sóng gió, mưa sa cũng không khiến con đổ gục, bởi con tin rằng Ngài luôn ở bên con.

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.