Số 118: Phục Sinh khởi đầu cuộc sống mới
Số 118: Thức Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul) by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R., on Monday, April 2, 2018
“Các chị em đừng sợ! Hãy về báo cho các anh em của Thầy để họ đến GALILÊ. Họ sẽ được gặp thầy ở ĐÓ” (Mt 28:10)
PHỤC SINH LÀ KHỞI ĐẦU SỰ SỐNG MỚI
Vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, có mấy người phụ nữ đến viếng mồ Chúa Giêsu. Họ được gặp gỡ Đấng Phục Sinh và Đấng Phục Sinh đã an ủi, nâng đỡ họ. Ngài hẹn gặp họ cũng như các môn đệ của Người ở GALILÊ. “Các chị em đừng sợ! Hãy về báo cho các anh em của Thầy để họ đến GALILÊ. Họ sẽ được gặp thầy ở ĐÓ” (Mt 28:10).
Sau khi Chúa Giêsu Phục Sinh, tại sao Ngài không hẹn gặp các môn đệ ở chỗ nào đấy mà lại PHẢI là Galilê? Ví dụ như Giêrusalem hay một nào gần chỗ Ngài chết, vì các môn đệ của Ngài vẫn con đang lảng vảng gần Giêrusalem...
Sở dĩ, Đức Giêsu hẹn gặp các môn đệ ở GALILÊ, vì nói tới Galilê là nói tới ĐIỂM KHỞI ĐẦU của những cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và các người môn đệ của Ngài. Chúa Giêsu lần đầu tiên gặp gỡ, gọi các môn đệ là ở Galilê. Ngài kéo các ông ra khỏi cuộc sống thường ngày. Ngài đưa các ông vào sứ vụ mới. “Đức Giêsu đang đi dọc theo bở biền hồ GALILÊ, thì thấy ông Simon với người em là ông Andre, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. Ngài bảo các ông: các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá” (Mk 1: 16 -17). Đức Giêsu khởi đầu sứ vụ công khai của Ngài từ Galilê.
Nay sau khi Phục Sinh, Ngài cũng hẹn gặp các ông ở Galilê. GALILÊ là điểm khởi đầu cho mọi việc GẶP GỠ giữa Đức Giêsu và các môn đệ. Giờ sau Phục Sinh, GALILÊ VẪN LẠI LÀ điểm khởi đầu cho một gặp gỡ mới. Chúa Giêsu Phục Sinh mời gọi các kẻ tin theo Ngài không sống thoát ly khỏi môi trường sống của đời thường GALILÊ. Nhưng, chính trong môi trường sống bình thường GALILÊ ấy, họ được mời gọi thực thi một lối sống mới, một lối sống có sự hiện diện của Đức Phục Sinh. Làm thế nào để tôi có lối sống mới, có sự hiện diện mới trong công việc đời thường của tôi? Hãy khám phá Ngài trước tiên trong những cử chỉ đẹp của đời thường!
Cách đây mấy hôm, học trò đi nha sĩ. Vì nha sĩ là giáo dân, và cũng là chỗ thân quen, nên mỗi lần đến đây học trò thường vào thẳng chỗ của các nhân viên ngồi đợi. Đây có thể là lý do nhiều lần học trò đã bị nghĩ nhầm là một nhân viên cho văn phòng của nha sĩ (mặc dầu mỗi lần đến đây học trò đều mặc áo linh mục).
Hôm đó, đang ngồi đợi thì một bà cụ già được người con gái đưa đến gặp nha sĩ. Lắng nghe câu chuyện, học trò biết đây là lần đầu tiên bà cụ được đưa đến văn phòng nha sĩ này. Người con gái nói với nha sĩ thay cho mẹ cô bộ hàm răng giả khác vì bà ham rẻ nên đã về Việt Nam làm.Tuy nhiên, hình như có cái gì đó không ổn nên mỗi khi bà ăn thức ăn lại bị đau.
Sau khi đo đạc, tính toán... nha sĩ đưa ra một loạt những bộ hàm răng giả với những chất liệu khác nhau, và dĩ nhiên mỗi loại giá cả khác nhau.
Bà cụ với giáng vẻ bề ngoài khắc khổ, chần chừ nói với nha sĩ: Nhà sĩ làm cho tôi bộ nào cũng được, MIỄN LÀ RẺ NHẤT.
Nha sĩ nói: rẻ con cũng làm, nhưng con sợ nó không được bền...!!!
Cô con gái dáng vẻ hội tụ đầy đủ những điều kiện: sang-chảnh-điệu, mặc hàng hiệu, tay đeo nhẫn nạm kim cương, mang túi LV (Louis Vuitton) thứ thiệt... liền nói thêm: nha sĩ cứ làm theo mẹ tôi đi! Mẹ tội không cần đồ mắc tiền đâu! Bà chắc gì đã sống được cho đến khi bộ răng giả này bị hư!
Sau khi đã thoả thuận là làm bộ rẻ nhất, bà già móc trong túi áo ra những đồng tiền được xếp rất ngay ngắn với đủ những loại mệnh giá khác nhau. Bà đếm đi đếm lại và đưa cho nha sĩ số tiền phải trả cho bộ hàm răng giả rẻ nhất. Rồi, nha sĩ hen cô con gái bà ngày đến lấy bộ hàm răng giả về cho bà. Cô con gái dìu bà ra xe, nhìn ra xe, học trò thấy cô con gái đi chiếc xe BMW!
Như đọc được những ý nghĩ trong đầu học trò, cô nhân viên nhìn học trò và nói rất tự nhiên: Cha ạh! Tuổi trẻ bây giờ là thế! Ích kỷ lăm! Chỉ bo bo lo cho mình! Còn bố mẹ già chúng không quan tâm lắm đâu! Sắm sửa cho mình đủ thứ. Đắp trên mình toàn những đồ tốt, hàng hiệu, nhưng cha mẹ già tiêu xài một tí là chúng kêu ca! Kể cũng tội các ông bà già, sang bên này tiếng anh tiếng em không biết. Không làm gì được, cứ ru rú ở nhà và ăn được vài trăm tiền trợ cấp của chính phủ thôi! Cái gì cũng phải lệ thuộc vào con cái.
Cô nhân viên đang chia sẻ với học trò thì con gái của bà già hớt hả chạy vào lại trong văn phòng nha sĩ.
Cô nói: Em để mẹ em ngồi lên xe, và nói quên đồ nên vào lấy. Nha sĩ ơi! Nha sĩ làm cho mẹ em bộ hàm răng giả MẮC NHẤT NHÉ! Bao nhiêu em trả hết! Đừng cho mẹ em biết là được.!
Nha sĩ nhìn và hỏi lại: Sao lúc nãy em đồng ý với mẹ em là bộ RẺ NHẤT mà?
Cô gái nói: Nha sĩ ah! Mẹ em ở Việt nam mới qua! Sống trong cảnh nghèo khó quen rồi! Bà không bao giờ xai tiền cho mình! Ky góp được đồng nào gửi về Việt Nam cho người này người kia hết! Ăn uống, mua cái gì bà cũng quy sang tiền Việt và kêu mắc mỏ! Nên lúc nãy em nói là làm cái rẻ nhất cho bà ân tâm, khỏi nghĩ ngợi xài tiền của con cái. Nha sĩ làm cái MẮC NHẤT cho mẹ em! Bao nhiêu cũng được! Em trả!
Nói rồi, cô gái hớt hả chạy ra xe, vì mẹ cô đang ngồi đợi!
Cùng suy nghĩ và hành động: Qua hình ảnh, của cô gái và bà mẹ trên, những điều tôi thấy tận mắt là xấu, chưa chắc đã là thật, vậy đâu là sự thật ẩn chứa tôi cần khám phá? Phục Sinh là đổi mới thái độ sống, tôi cần làm gì để điều chỉnh đôi tai, đôi mắt, cái miệng, và nhất là cách suy nghĩ của tôi, để khám phá SỰ SỐNG nơi những người thân yêu xung quanh tôi? Tôi đã bao giờ vội xét đoán người khác qua bề ngoài không?
- Loại bài viết:
- Thể loại khác: