Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Buông bỏ

Tác giả: 
Hoàng Thị Thùy Trang

BUÔNG BỎ

 

Có lẽ ai đã từng một lần trong đời đối diện với những sự dữ, những thách đố, những lo ngại về bệnh tật và đói nghèo sẽ thấu hiểu hơn nỗi lòng của Chúa Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay khi đứng trước giờ tử nạn: “Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến”. (Ga 12, 27)

 

Trong muôn vàn nỗi sợ, thì nỗi sợ lớn nhất vẫn là sự chết. Vì chết là chấm dứt mọi cơ hội trên trần gian. Đời sau chỉ còn là thưởng, phạt và không còn cơ hội nữa. Cơ hội chỉ có trên trần gian mà thôi. Nếu như bạn muốn làm người tốt, cũng chỉ có cuộc sống trên trần gian mới cho bạn cơ hội. Nếu như bạn muốn yêu, cũng chỉ làm người mới có thể yêu. Khi sự sống này khép lại, mở ra sự sống đời sau nơi ấy chỉ có thể là thưởng và phạt.

 

Ngôi Hai Thiên Chúa làm người, chia sẻ với con người tận cùng của kiếp người, ngay cả cái chết, để nhân loại hiểu rằng Ngài yêu thương họ thế nào. Sự chết, sự dữ và cái ác hoàn toàn không phải do Thiên Chúa tạo nên mà là hậu quả của tội. Con người đã lạm dụng tự do Thiên Chúa ban để sống phản nghịch với ý muốn của Ngài. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã không bỏ rơi con người, mặc cho họ tội lỗi đến chừng nào. Thiên Chúa chán ghét tội lỗi nhưng Ngài không từ bỏ tội nhân, Ngài cũng không bao giờ khinh miệt họ. Trái lại Ngài đã yêu thương họ với tất cả trái tim mình. Chỉ có thể là Thiên Chúa, chỉ có thể là Ngài mới có tình yêu thương vĩ đại như vậy. Thiên Chúa yêu thương con người mà Ngài tạo dựng. Ngài không từ bỏ tạo vật mà Ngài tác tạo. Ngài đã hy sinh chính Con Một Ngài để cứu chuộc họ. Ngôi Hai Thiên Chúa vì yêu thương Chúa Cha, vì yêu thương nhân loại nên đã hy sinh bản thân chuộc tội cho chúng ta. Vì là con người, mới chia sẻ hết mọi nỗi thống khổ của kiếp người, Ngài cũng biết hoài nghi, lo âu và hoảng sợ trước cái chết. Để ta thấy rằng ta không đơn độc, ta không cô đơn, mà mọi khó khăn của kiếp người, chính  Chúa Giêsu đã trải qua để chia sẻ với chúng ta. Thế nên, đừng buồn nữa, hãy can đảm và tin tưởng.

 

Thú thật, tôi sợ nhất cái chết. Vì không nỗi cô đơn nào lớn hơn cái chết. Cảm giác mất đi tất cả không đáng sợ bằng cảm giác không còn tồn tại và vĩnh viễn rời xa người thân. Ngày xưa, khi còn non trẻ, tôi khao khát cao xa bằng việc sẻ chia kiếp người với mọi người, nhưng ngày nay tôi hiểu rằng hiện giờ trong trái tim tôi chỉ có thể chứa được tình yêu thương dành cho gia đình nhỏ bé của mình. Có lẽ nơi ấy là nơi duy nhất có tình yêu thương thực thụ, không gian dối, không bỏ buông...

 

Thiên Chúa chưa bao giờ bỏ rơi con người mặc dầu họ tội lỗi, tôi cũng chưa một lần trong đời có ý định bỏ rơi ai. Không yêu thương được, tôi cũng không có ý định tổn thương họ dù chỉ một lần. Tôi học được nơi Ngài tình yêu thương tha thứ và bao dung vô bờ bến. Trái tim tôi thấy ấm áp vì được tựa vào trái tim Ngài. Ở nơi Ngài tôi thấy được lòng mình, tôi tìm được sự thấu hiểu, sự an ủi, sự cảm thông, sự sẻ chia và ơn cứu độ. Tôi chỉ buồn mình là kẻ tội lỗi...

 

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã chia sẻ kiếp người với con cho đến tận cùng của cái chết. Ngài cũng đã từng đối diện và trải qua cái chết, thì làm sao con có thể tránh khỏi. Biết rằng không có nỗi buồn nào lớn hơn cái chết nhưng mà con cũng rất khó chấp nhận. Chỉ là con không muốn rời xa người thân của mình. Tài sản cao quí nhất của đời người chính là tình yêu thương của gia đình, nơi đó mọi người yêu thương nhau thực sự và mong muốn mãi mãi ở bên nhau. Nơi đó nếu đúng thực là một gia đình, sẽ không buông bỏ nhau bao giờ. Nếu như Thiên Chúa đã chẳng bao giờ rời xa con, thì xin giúp con can đảm tin tưởng tuyệt đối và phó thác đời mình cho  tình yêu thương quan phòng của Ngài, mặc cho người đời có buông bỏ con...

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.